Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Bận Rồi (p2.)

Sau khi đút chị gái đầu hồng kia ăn xong, Lan Ngọc chủ động dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn trong lúc Thuỳ Trang đang gỡ bó hoa được em mang qua kia. Xong việc, Lan Ngọc lại lon ton chạy ra xem chị đang làm gì.

- Trang ới. - Lan Ngọc ló đầu ra từ bếp, miệng gọi chị.

- Ra đây. - Chị vẫy tay.

- Trang cắm hoa ạ? Cho em làm với. - Em mè nheo, muốn phụ chị một tay.

Lan Ngọc không giỏi mấy trò thủ công mỹ nghệ này, đến cả việc nấu ăn em còn không rành cơ mà? Nhưng Thuỳ Trang thì khác, chị có hơi vụng thật, không biết nấu ăn cũng là thật, nhưng mấy môn thủ công mỹ nghệ này chị được tiếp xúc từ bé, tay nghề cũng không phải tệ.

- Có biết làm không? Hay bé đụng vào lại hỏng việc? - Thuỳ Trang ghẹo em, chị hiết em không giỏi mấy việc này.

- Em phá cho Trang sửa, nha? - Em lại cười hì hì.

- Thôi đi, để đó chị làm. Bình thường bé có thích mấy cái này đâu mà nay đòi làm vậy?

- Nhưng mà Trang làm, em phụ Trang rồi đi ngủ.

Lan Ngọc có lý do chính đáng, không phải em muốn phá chị đâu! Thuỳ Trang nghe em nói vậy cũng chỉ biết cười, nhanh tay dọn đống hoa lá ngổn ngang sang một bên.

- Đi ngủ, sáng mai chị cắm cũng được.

- Thật ạ? - Em không tin vào tai mình, Thuỳ Trang vậy mà chịu bỏ qua đống hoa đó để mà chiều ý em.

- Ừ, nay Ngọc đi làm về mệt rồi. Mà Ngọc bế chị vô phòng đi, chị cũng mệt. - Chị dang rộng hai tay, đợi Lan Ngọc ôm lấy mình.
___

Album kỉ niệm mười năm làm nghề của Thuỳ Trang đã hoàn thành, cuối cùng cũng có thể trình làng. Chị bận tối mặt, Thuỳ Trang loay hoay duyệt sân khấu từ đêm hôm trước đến tận 12 giờ hơn, đến ngày hôm nay lại phải đến từ trưa để chuẩn bị.

Cách đây khoảng độ một tuần, Thuỳ Trang đã gửi thiệp mời cho các chị em trong LUNAS, mong mọi người đến chung vui cùng chị. Lan Ngọc là người đầu tiên báo bận ngay khi chị gửi thiệp, bởi em còn có lịch trình riêng của mình.

- Trang, em bận rồi.

- Bé không đi được ạ? - Thuỳ Trang đưa đôi mắt long lanh nhìn em, chị muốn có em bên cạnh trong ngày quan trọng của chị.

- Dạ, em vướng lịch event, trùng giờ luôn mới hay. - Lan Ngọc bất lực xoa đầu chị.

- Thế thôi vậy. - Chị ỉu xìu, trông như không còn miếng năng lượng nào còn sót lại vậy.

- Em sẽ gửi hoa với quà để bù cho Trang, nhé? - Lan Ngọc nhẹ giọng dỗ dành, em cũng không muốn để chị một mình.

- Thôi không cần đâu mà, miễn là tối hôm đó Ngọc về ôm chị ngủ là được ạ! - Chị lớn rồi, tự hiểu ai cũng phải có công việc, sự nghiệp riêng.

Nói là nói vậy thôi, chứ Thuỳ Trang cũng buồn lắm. Trung Anh nhìn cái chị nghệ sĩ đầu hồng đang cúi gầm mặt nhìn điện thoại kia, lòng có chút ngứa ngáy khó chịu. Bởi cậu biết lý do khiến cô nghệ sĩ kia buồn phiền là gì, và cũng biết cách giải quyết vấn đề.

Lẻn ra ngoài hậu trường, Trung Anh lôi điện thoại ra gọi cho Duy Tường - quản lý của Ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc. Cậu không giúp được Thuỳ Trang trong công việc, nhưng ít nhất mấy khúc xốc lại tinh thần này Trung Anh rành lắm, dễ như ăn kẹo thôi.

- Gì đó? - Duy Tường bắt máy.

- Chị Ngọc rảnh không anh ơi? Bà Trang bà ấy cứ ngồi một cục sáng giờ, còn không chịu ăn uống gì đàng hoàng. - Trung Anh vào thẳng vấn đề chính.

- Ngọc đang chụp hình cho brand rồi. Mà sao mà hai bả yêu nhau mà hai mình mệt dữ ha? - Duy Tường ngao ngán lắc đầu, đây không phải là lần đầu Trung Anh phải gọi cho anh vì tâm trạng thất thường của hai cô nghệ sĩ.

- Em cũng có biết đâu, lát chị Ngọc xong anh bảo chị Ngọc gọi bà Trang kêu bả ăn uống đàng hoàng giùm em nha.

- Ừ để lát bà Ngọc gọi cho.

- Em cảm ơn. - Trung Anh nói, nhanh chóng tắt máy chạy vào trong để tránh bị nghi ngờ.

Lan Ngọc thuộc kiểu người làm việc nhanh gọn, Trung Anh chỉ mới báo với quản ký của em được một tiếng, ấy vậy mà bây giờ đã thấy cô ca sĩ, nhạc sĩ Trang Pháp đang ngồi nhâm nhi bữa trưa rồi. Thật ra, đó đều là đồ ăn của các bạn Kandee gửi, chị cũng rất trân trọng tình cảm của các bạn ấy, nhưng chị không có hứng ăn. Mãi đến khi Lan Ngọc gọi hỏi tội, Thuỳ Trang mới lon ton chạy ra kiếm gì ăn, trước khi em kịp mắng cho chị một trận.

"Trang ăn ngoan đi
Chiều em có quà cho chị á"

Tin nhắn gần nhất của Lan Ngọc khiến chị có chút hứng thú, ngoan ngoãn ăn hết bữa ăn. Chị biết em bận, đằng nào cũng sẽ gửi quà, nhưng Lan Ngọc nói vậy khiến chị cảm thấy có chút trông mong.

Thuỳ Trang ngoan ngoãn ăn hết bữa, còn gửi ảnh báo cáo tình hình với cô diễn viên nhỏ hơn mình một tuổi kia. Rõ ràng là chị rất mong chờ món quà từ em nha.
___

- Tường, chiều Hiwon qua bên chị Trang make up mà đúng không?

- Ủa ai biết má, mà bà có lịch hẹn với bên Hiwon lúc 4 giờ chiều đó. - Duy Tường nhìn điện thoại, kiểm tra lịch trình của người kia.

- Vậy gọi cho bên đó kêu không cần đâu, chị qua Trang make up chung. - Em nói với gương mặt tỉnh bơ, làm như thể đây sẽ là điều hiển nhiên vậy.

- Giỡn mặt? Ê chưa nói chứ 4 giờ make up bên đó xong bà ham chơi là qua bên event muộn nha. Đó là tui còn chưa nói đến chuyện kẹt xe rồi đường xa nha.

- Kệ đi, chị không nỡ để Trang một mình.

- Ừ bà thì hay rồi, bồ bà thì bà nhanh lắm. Người cực là tụi với mấy bạn trợ lý đây nè, bộ giỡn mặt hả?

- Chị nói thiệt, gọi báo bên Hiwon đi nha.

Duy Tường muốn chửi người, đó thấy không, anh nói hai người họ yêu nhau chỉ có người xung quanh cực là không có sai mà! Lại phải loay hoay đi sắp xếp lịch với bên Hiwon, nhờ các bạn make up chịu khó giữ bí mật để tạo bất ngờ cho người kai. Xong việc, anh lại phải quay sang báo với bên brand là có thể cả anh và Lan Ngọc sẽ qua muộn một chút, tránh việc bị hiểu lầm.

Vậy là có một Lan Ngọc vội vội vàng vàng làm nốt việc để còn chạy qua chỗ chị người yêu. Em muốn qua đó make up nên thật sự để mặt mộc chạy qua, mặc cho việc có thể bị mọi người thấy, cũng mặc kệ luôn việc ở showcase đầy rẫy máy quay.

- Trang ới ơi, chị make up chưa đó?

Thuỳ Trang đang mơ màng nhìn điện thoại, được giọng nói quen thuộc kia kéo về với thực tại. Không nghĩ Lan Ngọc sẽ ở đây, lại càng không tin việc bản thân bị ảo giác, Thùy Trang vô thức đưa mắt nhìn quanh, kiếm tìm chủ nhân thật sự của giọng nói kia.

- Không thèm trả lời em luôn à? - Lan Ngọc tiến lại, hun vào một bên má của chị.

- Sao bé bảo bận? Không đi event nữa hả? - Thuỳ Trang lúc này mới hoàn hồn, ôm một bên tay em lắc lắc.

- Em đi chứ, việc nhận rồi đâu phải nói bỏ là bỏ. Qua make up chung với Trang, với lại ngồi chơi với chị chút xíu.

- Ơ thế là không ở lại ạ? - Chị đưa cặp mắt rưng rưng nhìn em.

- Ngoan đi, lát em chụp ảnh với Trang rồi mới về, được không?

- Tạm chấp nhận thôi.

- Ừ rồi. Trang gửi lại em cái thiệp mời xem nào. - Lan Ngọc lướt lướt điện thoại, em không tìn được cái thiệp mời kia.

- Ủa chị gửi bé rồi mà? Mà chi á? - Miệng thì hỏi, nhưng tay Thuỳ Trang đã nhanh chóng gửi lại em chiếc ảnh mời tham dự hồng hồng xinh xinh rồi.

- Em thấy chị Huyền đăng, ham vui muốn hơn thua. Ý là em cũng có thiệp, cũng bằng bạn bằng bè đồ đó.
___

Lan Ngọc ngồi chơi với chị đến lúc thảm đỏ mở cửa đón khách, tranh thủ chạy ra chụp vài tấm hình với chiếc outfit đúng dresscode mà Thuỳ Trang đưa ra. Lại lon ton chạy vào trong chuẩn bị thay bộ đồ khác để đi dự event. Bận rộn một hồi, em cuối cùng cũng có thể ra ngoài chào mọi người.

- Bà xong chưa, đi lẹ nè!? - Duy Tường gọi.

- Từ từ, chị chưa chụp hình với Thuỳ Trang. - Lan Ngọc nhìn về phía các booth của các bạn Kandee, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- Lẹ lên, trễ. Xong ra xe nha, tui ra trước à.

- Ừ ra liền nè. - Lan Ngọc nói rồi bỏ đi, em tìm thấy chị rồi.

Tranh thủ chụp với Thuỳ Trang vài tấm hình, em lại lon ton chạy đi làm. Lan Ngọc vội đến độ, em chỉ kịp chụp với chị hai tấm, thậm chí còn không có thời gian tạm biệt đàng hoàng với chị gái đầu hồng kia mà đã chạy đi mất.

Vừa leo lên xe, Lan Ngọc đã bị Duy Tường giáo huấn cho một trận. Vì em mê gái - nói đúng hơn là mê Thuỳ Trang - khiến cho công việc của cả em lẫn Tường bị trễ. Cũng may là bên event dễ tính, không thì mẹ Cám phải ăn cám thật chứ cũng chẳng đùa đâu.

Phải đến tận lúc cô nghệ sĩ mà mình quản lý quen Thuỳ Trang, anh mới biết Lan Ngọc thích chơi trò mạo hiểm đó! Rõ ràng miệng thì liên tục bảo "em bận rồi" với người kia, ấy vậy mà không ít lần nhồi nhét lịch trình để ở cạnh Thuỳ Trang. Duy Tường cảm thấy, Nguyễn Thuỳ Trang bị đồn là ngoại lệ của Ninh Dương Lan Ngọc cũng không có oan!
___

- Nãy bé qua bên event có muộn không đó? - Thuỳ Trang ôm lấy em, thủ thỉ hỏi thăm sau một ngày mệt mỏi của cả hai.

- Em cũng không để ý lắm. Nhưng mà em có bị chửi nha.

- Gì? Ai chửi?

- Tường chứ ai, ổng chửi em mê gái. - Lan Ngọc giả vờ thở ra.

- Sao? Chửi đúng không?

- Không, em cãi lại là em mê Trang chứ không mê gái. - Lan Ngọc hôn nhẹ qua bờ môi xinh xắn kia, bày tỏ lòng mình.

___END___

P/s:
- kbiet có bận thật k chứ hôm đó tui bị hoang mang tại kbiet bà Ngọc bả đi cái event hay đi showcase tại bả đăng cả hai cái thiệp mời =))))))))))
- z đó mà bà qua chụp ảnh r bả đi làm 😇 bảo simp thì dãy
- 50 nha.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com