26 : Vẫn là bạn
- Vì thế , chấp nhận chị đi !
Thuỳ Trang nâng gương mặt Lan Ngọc lên , khẽ hôn vào đôi môi của em , em không từ chối
Trên đời này có nhiều thứ phải dùng đôi mắt để phân biệt thật giả , riêng chỉ có tình yêu là phải nhắm mắt để cảm nhận bằng cả con tim
- Trang , chị đừng bỏ rơi tôi nữa nhé ?
Lan Ngọc dứt ra khỏi cái hôn , vùi vào lòng cô , cảm giác ấm áp này đã rất lâu mới tìm lại
Thuỳ Trang ôm em vào lòng , cô không hiểu vì sao lại có thể nuông chiều cô gái nhỏ trong lòng mình như vậy . Chắc là vì yêu , yêu đến điên cuồng , yêu đến cuồng si
- Ngọc , nếu sau 1 tháng mình quay lại ... mình cưới nhau nhé ?
Thuỳ Trang ngẫm nghĩ một lúc mới dám nói , cô sợ mất em , sợ em lần nữa rời xa cô mà không một lời nói , cũng không cho cô biết lý do
- Đừng nói trước , chuyện tương lai hãy cứ để tương lai tính đi
Lan Ngọc ôm lấy cơ thể Thuỳ Trang lần nữa
Thôi vậy , nếu em đã không muốn thì cô cũng không nhắc đến , thuận theo ý trời. Chỉ hy vọng sau này chúng ta trong tay có tiền , trong lòng có nhau là được
Diệp Lâm Anh nhìn thấy cảnh tượng giường bên thì không nói gì , chỉ mỉm cười một cách hạnh phúc , em có người bảo vệ rồi , đến lúc bản thân chị cũng nên lần nữa chăm sóc cho cô gái này , cô bạn này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi
Chị hôn vào má Quỳnh Nga , trái tim của chị không biết nói dối , nó luôn thổn thức vì Quỳnh Nga , luôn vì ai đó mà khó chịu , thậm chí đôi khi không kiểm soát được bản thân
Trong viện , hai cặp đôi đều âu yếm ôm lấy nhau , cuộc đời là vậy , nếu yêu nhau thì vẫn có cơ duyên được gặp nhau
Tại nhà của ba mẹ Thuỳ Trang , hiện tại bà đang ngồi đối diện trước mặt ông , tay vẫn đang cầm sắp tài liệu được đưa đến
- Bà à
- Im , tôi chưa có nói đến ông
Bà giận dữ , nhìn ông đầy khó chịu
- N-nhưng tôi chỉ muốn tốt cho con
Vừa nói xong bà liền đặt tách trà xuống bàn , quát lớn
- Ông có thấy nó hạnh phúc vì những điều ông làm không ? Đừng có để sau này đến con gái ruột mà cũng hận ông thì ông có hối hận cũng không kịp
- Nhưng..con bé không thể nào yêu Lan Ngọc được
- Vì sao lại không thể ?
- Chuyện năm đó em trai của chúng ta .. nó có liên quan đến con bé đó , vì vậy Thuỳ Trang không thể yêu nó được ! Yêu ai tôi không cấm , riêng Ninh Dương Lan Ngọc thì không thể
Ba cô buồn rầu , đâu phải ông muốn ép con gái mình . Ai mà không muốn con được hạnh phúc chứ ? Nhưng nếu Thuỳ Trang biết về chuyện năm đó , làm sao con bé có thể đối diện với Lan Ngọc đây .
- Em trai chúng ta ? Đừng có ăn nói hàm hồ , thằng phá gia chi tử đó đã từ biệt gia đình từ lâu rồi , nó có làm gì cũng không liên quan đến chúng ta
- Nhưng tên đó thì làm gì Lan Ngọc chứ ?
Ông thở dài , chuyện giấu kính suốt hơn gần 20 năm qua , cuối cùng vẫn là bị phá vỡ , ông cứ ngỡ sẽ chôn giấu nó mãi mãi theo thời gian
- Em có nhớ con bé bị thương khắp cơ thể , cùng với đống tài liệu mật mà năm đó chúng ta tìm kiếm không ?
- ...
Mẹ Thuỳ Trang sững người rồi ngã gục ... sao số phận lại trớ trêu như thế này
Thuỳ Trang , ba mẹ xin lỗi .. là ba mẹ có lỗi với con , có lỗi với Lan Ngọc , càng có lỗi với chuyện tình của hai đứa ...
- Quay lại bệnh viện -
Lan Ngọc và Quỳnh Nga vẫn còn đang say giấc , giờ đây Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang đã tỉnh dậy , cả hai muốn nói chuyện lại với nhau nên đã hẹn nhau ở sân thượng , dù sao ở đó cũng ít người qua lại
- Hẹn tôi lên đây làm gì ?
Diệp Lâm Anh bỏ tay vào túi quần , giọng không nhanh không chậm hỏi cô
- Lan Ngọc , cô có thể yên tâm giao em ấy cho tôi rồi . Tôi biết cô không an tâm khi để em ấy cạnh thôi , nhưng hiện tại tôi đủ khả năng để chăm sóc và bảo vệ em ấy
Diệp Lâm Anh cười thở dài , đi đến vỗ vai Thuỳ Trang
- Ừm , giờ thì an tâm thật rồi ! Chăm sóc em ấy thật tốt , nếu làm em ấy tổn thương , tôi sẽ tự tay đưa cậu vào đây lần nữa
Nói rồi chị quay gót bỏ đi , trước khi đi vẫn còn nghe tiếng cô
- Lâm Anh , tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây
Chị phẩy tay , đã là người lớn cả rồi , chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi
- Không sao , Trang ! Tôi mong chúng ta vẫn là bạn
- Ừ , chắc chắn rồi
Cả hai mỉm cười , tốt rồi . Dù sao cả hai cũng thật sự hạnh phúc với những quyết định của mình , mong ngày mai đến mọi chuyện sẽ tốt lên , cả bốn đều có thể hạnh phúc hoặc chí ít là vẫn bên cạnh nhau vì một ngày mai tốt đẹp
- Ê
Chị gọi cô , Thuỳ Trang cũng quay đầu lại
- Chăm sóc tốt cho em ấy đó , cả bản thân cậu cũng phải khoẻ mạnh mới có thể bảo vệ em ấy !
- Ừ , cậu cũng vậy !! Quỳnh Nga thật sự rất yếu đuối , cô ấy cần cậu ở bên , cần yêu thương
- Được rồi , tôi biết nên làm gì mà
- Vẫn là cái tính cằn nhằn đó , cậu lắm lời thật đó lớp trưởng
- Ngậm mồm đi , cú đánh tôi không có mắt đâu
Cả hai bật cười , thời thanh xuân đã qua rồi , nhưng sao mỗi lần nhắc lại vẫn như năm nào , vẫn là hai người bạn , vẫn chí choé nhau mỗi lần gặp gỡ , và vẫn âm thầm chúc phúc cho đối phương hạnh phúc và bình yên bên người bạn đời của họ
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com