33 : Quà hối lộ Diệp Lâm Anh
- Vợ yêu có gì sai bảo chị không ạ?
Thuỳ Trang thủ thỉ mấy lời đường mật bên tai em, mà nghe thì cũng thích
- Ăn cơm đi, chị nhiều trò quá
Lan Ngọc bất lực...sao lại dính vào con người thích trêu chọc vậy nè?
- Không ăn cơm, ăn em được không?
Thuỳ Trang liếm lấy vành tai em, tay không tự chủ kéo sát cả cơ thể em đến bên mình, nhấc bổng em lên và đặt em vào trong lòng mình
- Trang...ưm...để em ăn cơm, em đói
Em quay sang, đôi mắt long lanh nhìn cô, trời ạ, ai mà chịu nỗi chứ...cô muốn hôn em
Nói là làm, cô lập tức đưa cánh môi mình nhẹ nhàng chạm vào môi em, sự tiếp xúc giữa hai cánh môi khiến cho em cảm thấy thật ấm áp, sự hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào mà Thuỳ Trang đem đến khiến Lan Ngọc phút chốc dường như quên đi mọi âu lo, phiền toái
Hôn nhau sâu đậm cả 5 phút thì Thuỳ Trang mới rời ra, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ luyến tiếc
- Nữa nhe bé...
Thuỳ Trang nũng nịu, bám lấy cánh tay của em
- Thôi...à, nhanh thật mới đây mà 6 giờ rồi á?? Vậy em phải về rồi, chị Diệp còn đợi em ở nhà
Em định đứng lên, trước khi đứng còn thơm vào má cô một cái như món quà " bù " lại bữa cơm hôm nay
- Kh-khoan, chị đưa em về
Cô đứng lên, dắt nàng ra cổng rồi bật chiếc điều khiển lấy con xe BWM ra để đưa em về nhà
Lan Ngọc gật đầu đồng ý, miệng còn thi thoảng khen vu vơ vài câu
- Chà...tâm lý quá ta, yêu yêu Trang nhiều heheee
Thuỳ Trang bật cười, dễ thương! Mà hơi vô tri chút thôi, mà yêu em quá nên thôi chỉ có em trong mắt thôi, em làm gì chẳng đẹp chẳng tốt trong mắt cô
Cả hai lên xe sau đó di chuyển lại nhà của Lan Ngọc...đi một đoạn chắc tầm 15 phút thì cô ghé vào tiệm cà phê, không đợi em kịp thắc mắc thì tầm 10 phút sau cô trở ra với 2 ly nước trên tay, cà phê muối và cà phê đen đá, đưa cho em trước sự ngạc nhiên của Lan Ngọc...Thuỳ Trang áp tay vào má em
- Chị mua cho ai thế?
Lan Ngọc giơ 2 ly nước lên, cảm thấy chúng trông khá bắt mắt
- Cho em với Diệp Anh mỗi người một ly, em là cà phê muối còn Diệp Anh là cái còn lại
Tiếp tục cầm vô lăng lái xe vừa trả lời em
- Hửm sao lại mua cho bọn em?
Thuỳ Trang mỉm cười, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ liền quay sang chòm lấy hôn môi em một cái...
- Mua cho em là vì chị nhớ em thích quán này...còn mua cho Diệp Anh..." là để hối lộ cậu ấy gửi em cho chị "
Lan Ngọc trố mắt?? Gì, sao với chị và cô em đáng giá có mỗi ly đen đá thôi dạ??
- Em đáng giá có mỗi ly đen đá này thôi á hả?
Em bĩu môi, gương mặt uất ức trong đáng yêu vô cùng, cô nhìn vào cũng chỉ biết cưng nựng...
- Thôi nào, dù sao sau này em làm vợ chị, mọi thứ của chị đều của em mà...đây là tấm lòng của sự hối lộ thôi bạn nhỏ...em xứng đáng với nhiều thứ hơn mà
Cô vừa lái vừa thuận tay xoa nhẹ làn tóc em, mong em hiểu hết tâm tình này
- Ai mà thèm làm vợ chị chứ...
Em xoay đầu qua phía cửa kính, gương mặt đỏ phốc của em như vậy...là câu trả lời rồi đúng không?
- Ừm...chị vẫn đợi mà, miễn là em, chị sẽ nguyện ý mà chờ đợi em
- Trang, cảm ơn chị...
- Hửm? Vì điều gì? Sao lại cảm ơn chị hả bé?
Thuỳ Trang ngờ ngợ... ai bảo yêu là khôn? Yêu vào chả biết gì nữa cả
- Vì chị đã đợi em, dù cho em có bỏ đi...
Thuỳ Trang nhìn sang em mỉm cười, một tay cần vô lăng một tay xoa bả vai đang run lên từng đợt của em
- Là chị nguyện ý mà...
Lan Ngọc vẫn không xoay đầu lại nhìn cô, em sợ bản thân sẽ không kiềm được bật khóc...
" Khi em khóc hãy bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ quên đi niềm đau
Có những nỗi nhớ ta phải quên
Để em bước tiếp những ngày sau
...
( Khi em khóc hãy bật nhạc lên - HTH ) "
- Ngọc này...
Đột nhiên cô gọi, khiến em cũng có chút giật mình, liền trả lời
- Em nghe nè
- N-nếu...nếu chị làm tổn thương em, em có bỏ đi không?
Lan Ngọc suy nghĩ rồi hỏi lại cô cho chắc chắn
- Chị? Làm tổn thương em?
Nhận được cái gật đầu từ Thuỳ Trang, Lan Ngọc ôn tồn đáp
- Em không bỏ đi, nhưng em sẽ không tha thứ cho chị...
- Mà...ý là sao chị lại hỏi vậy ?
Lan Ngọc ngờ ngợ...ý cô là gì?
- Chị chỉ nói đùa thôi
Nói rồi tiếp tục lái xe đưa em về
Đến nơi, Lan Ngọc cầm 2 cốc cà phê vào nhà, còn không quên vẫy tay tạm biệt cô
- Mai gặp lại, cảm ơn chị vì nước nhé!
Lan Ngọc thả tim bằng cách gửi nụ hôn gió đến cô
Chạy vào nhà, nhìn thấy chị liền giơ ra ly cà phê cho chị
- Tèn tenn
- Gì thế?
Diệp Anh đang ngồi xem Tivi thì em chạy đến trước mặt đưa ra ly nước
- Sao em biết chị thích loại này vậy?
Nhận lấy ly nước từ em, nhìn thấy em mỉm cười như vậy liền có chút tò mò
Im lặng một chút thì em chạy đi, trước khi đi cũng giải thích cho chị
- Là Thuỳ Trang mua cho chị, còn bảo...hối lộ việc chị sẽ gả em cho chị ta
Diệp Lâm Anh suýt thì sặc...nhìn ly nước rồi nhìn lên em đang chạy lên phòng
- Thuỳ Trang, cậu đúng là con cáo già gian manh...thôi, vì cốc cà phê này ngon nên tạm tha cho cậu đó
Diệp Lâm Anh uống hết ly cà phê thì cũng lên phòng mình mà ngủ... ai cũng đều yên giấc, chỉ có Lan Ngọc đang trùm chăn kín mít trong phòng, điện thoại của em vẫn đang sáng đèn...
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com