45 : Ba mẹ Lan Ngọc bật đèn xanh
Vào nhà sau khi tẩn cho Diệp Anh một trận thì em liền gọi điện thoại cho cô
Thuỳ Trang thấy em gọi đến hớn hở bắt máy, giọng điệu đầy hớn hở
" Nghe nè vợ yêu "
" Giỡn quài đi nha "
Lan Ngọc gằn giọng, mà con người kia thì làm gì biết sợ
" Dạ, mà bé gọi gì chị ớ? Nhớ chị hả? "
" Ba mẹ em muốn gặp chị... "
Lan Ngọc thở dài rồi nói ra, đầu dây bên kia chợt im lặng. Em ngỡ cô từ chối nên đã nói
" À, nếu chị không muốn thì không cần "
Nhưng lại bị cô phũ bỏ
" Đâu, chị sẽ đến mà! Chị chỉ không biết nên tặng gì cho cô chú thôi "
Nghe câu trả lời của Thuỳ Trang, ít nhiều cũng khiến Lan Ngọc cảm thấy an tâm hơn phần nào
" Không cần đâu, dù sao cũng là nói chuyện! Không cần quà cáp "
" Không được bé!! Đến gặp ba mẹ em thì phải có quà chứ, dù sao cũng là lần đầu gặp hai bác! Chị không nên thất lễ "
" Trang à, chỉ là nói chuyện thôi mà "
" Thôi bé không nói chuyện này nữa nhe, mà mai chị nên đến lúc mấy giờ ? "
Lan Ngọc suy xét một lúc rồi nói
" 8 giờ sáng mai chị có bận gì không? Ba mẹ em giờ đó cũng vừa dùng bữa xong á "
Thuỳ Trang đầu dây bên kia gật gù, thẳng tay gạch đi đống lịch trình dày đặc lúc 8 giờ
" Chị rảnh á bé, hên ghê không có dính lịch "
" Vậy có gì giờ đó chị qua là được á"
" Hmm vậy thôi hả, bé không có lời gì muốn nói với chị hay sao ? "
Giọng cô có chút mè nheo nũng nịu
" Em nhớ Thuỳ Trang rồi, mai gặp nhé "
Lan Ngọc nói xong hai vành tai liền đỏ lên
" Dạ, chị cũng nhớ bé!!! Mai gặp nhé bé, bé nhớ giữ sức khoẻ với cả ăn uống đầy đủ nhe! Để sụt kí nào là chị xót lắm "
" Em biết rồi, Trang nghỉ ngơi đi "
" Dạ "
...
" Sao chị chưa tắt máy ? "
Lan Ngọc hỏi
Thuỳ Trang dùng hết sự nuông chiều của mình mà trả lời em
" Chị đợi bé tắt trước "
Lan Ngọc xúc động, Thuỳ Trang đã yêu thương em nhiều thế nào mới có thể để ý từng điều nhỏ nhặt này vậy?
Lan Ngọc ngồi thẫn thờ một lúc trong phòng mình, dạo gần đây em thấy mình có chút khác biệt! Dường như đã lần nữa rơi vào tình yêu rồi, tuy không phải là em chưa từng yêu...nhưng lần này nó đặc biệt hơn, đầy cảm xúc trong đó
Em không phân biệt được bản thân mình là đang yêu hay đang cảm thấy nuối tiếc điều gì đó
6 giờ chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất, một bóng dáng của thiếu nữ đang kéo vali lên một chiếc xe hơi đậu gần đó
Người đàn ông trên xe lên tiếng
- Sao lại về đây rồi? Đáng lý cậu vẫn còn ở Trung Quốc mà
Người phụ nữ nhẹ nhàng tháo kính mát của mình xuống, khẽ mỉm cười
- Mình về đây tìm Thuỳ Trang
Người đàn ông lắc đầu ngao ngán nói
- Thuỳ Trang hiện tại có bạn gái rồi!
Người phụ nữ không mảy may quan tâm mà vẫn bấm điện thoại
- Thì sao? Cũng không phải đã cưới mà
- Cậu đừng làm mấy chuyện ngu ngốc! Dù sao tớ vẫn là bạn của cả hai, nếu cậu làm gì quá phận tớ cũng không bênh đâu
- Ừ, cậu lo tập trung lái xe đi! Càm ràm mãi
Chiếc xe lăn bánh chạy đi trên con đường tấp nập đầy náo nhiệt chốn thành thị
Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ cô đã tỉnh giấc thật sớm để đến nhà của em
Chọn cho mình một bộ vest đầy lịch sự và mang theo một chút quà cáp để tặng ba mẹ em
Hơn 7 giờ 15 cô cũng xuất phát đến nhà em, bấm chuông một lần thì Lan Ngọc cũng ra mở cửa tiếp đón cô vào
- Chị đến rồi hả? Vào đi
Lan Ngọc nép người qua một bên cho cô thuận tiện đi vào
Vào tới sảnh nhà thì ba mẹ của em đã ngồi đó đợi cô, nuốt nước bọt một cái để lấy lại bình tĩnh. Thuỳ Trang liền đem ra hai phần quà được chuẩn bị kĩ lưỡng để tặng ba mẹ em
Với ba em thì là một chiếc đồng hồ Rolex hãng mới nhất khoảng 70.000.000 đồng còn của mẹ em là mẫu dây chuyền vừa được công ty Dior cho ra mắt với giá tầm 91.000.000 đồng
Ba mẹ cô gật đầu, cũng nói với Thuỳ Trang lời cảm ơn sau đó liền bảo Lan Ngọc rời khỏi chỗ này
- Ngọc, lên phòng đi con!
- Nhưng mà...
Em ngập ngừng rồi nhìn cô, Thuỳ Trang bảo mình ổn nên Lan Ngọc cũng đành ngậm ngùi rời đi
Em vừa đi ba mẹ của em đã lên tiếng
- Chắc cháu biết cô chú gọi cháu đến đây là vì diều gì mà đúng không?
- Dạ cháu biết
- Bác không cấm cản hai đứa yêu nhau, nhưng tình thế gia đình cháu....
- Bác yên tâm! Cháu sẽ cho bác một câu trả lời chính đáng trong 2 tuần nữa
Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đó của Thuỳ Trang thì ba mẹ em cũng mỉm cười, cả hai đứng lên rồi rời khỏi nhà
- Nhớ nói được hãy làm được!
Thấy rằng ba mẹ em đã bật đèn xanh cho mình Thuỳ Trang không khỏi vui mừng, tý nữa thì hét toáng lên
Liền lao ngay lên phòng em, Lan Ngọc không kịp trở tay liền bị cô cưỡng hôn
Thuỳ Trang hôn em một cái chốc rồi bế em lên xoay vòng quanh khiến cho đầu óc Lan Ngọc như trên mây
- Trang, bỏ em xuống đi mà
- Bé ơi, ba mẹ em bật đèn xanh cho chị rồi húuuu
- Trời ơi bỏ em xuống...
- Vợ ơi!!!
Ai cứu Lan Ngọc với, quay thêm một lúc nữa là em ói liền cho coi
Thấy em cầu xin mình cô cũng thả em xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ xinh đẹp của em
- Chị nói xem ba mẹ em đã nói gì?
- Hmmm, bí mật
- Ơ...
Một dấu chấm hỏi hiện lên trong tâm trí em
- Thôi đi, chị dẫn vợ đi mua sắm
- Khùng hả? Chị là nghệ sĩ đó
Lan Ngọc cốc đầu cô một cái
- Mặc kệ, giờ ba mẹ bật đèn xanh rồi! Chị phải mau chóng lấy lòng vợ trước! Làm quen
Em bất lực, nói gì cũng không lọt tai cô!
- Không đi đâu, em mệt lắm
Lan Ngọc ngã mình vào chiếc giường êm ái của mình
Thuỳ Trang cũng thuận thế nằm lên giường cùng em...rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ
Nhìn cô như vậy chắc hẳn đã mệt mỏi lắm, Lan Ngọc vỗ về cô ngủ...
Bỗng điện thoại cô vang lên, là tin nhắn từ số lạ
" Thuỳ Trang, tớ về rồi!!! Hẹn cậu ở quán cũ nhé? Không gặp không về! "
Em khẽ nhíu mài, không muốn xen vào cuộc sống riêng tư của cô những dòng tin nhắn này khiến em không khỏi bận tâm...
Nhìn thấy cô đang ngủ say trong vòng tay mình, Lan Ngọc chợt nói
- Thuỳ Trang...sao mỗi khi chúng ta chuẩn bị hạnh phúc thì lại có chuyện vậy
- Rốt cuộc chị còn bao nhiêu bí mật đây Trang
Lan Ngọc sờ lên gò má của cô, đặt lên đó một nụ hôn
- Đừng làm em thất vọng nữa nhé
Nói rồi liền chui rút vào lòng cô mà ngủ
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com