48 : Chỉ cần em tỉnh lại
Hơn 8 tiếng dài đăng đẳng trôi qua, mỗi giây mỗi phút như đang thay nhau xé toạt trái tim Thuỳ Trang
Bác sĩ Thái Trinh bước ra khỏi phòng mổ, ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cũng đã nhạt dần
Diệp Anh đã tiến lên đầu tiên để hỏi Trinh
- Lan Ngọc sao rồi?
Thái Trinh nhìn vào hồ sơ trên tay mình mà nói
- Chung quy thì đã qua cơn nguy kịch, não bộ vẫn chịu ảnh hưởng lớn...nếu xảy ra trường hợp xấu có thể dẫn đến việc nằm thực vật mãi mãi
Diệp Anh ngã bệt xuống sàn bệnh viện, cơ thể chị run rẩy, Diệp Anh thật sự lo lắng cho Lan Ngọc...
Thuỳ Trang nghe như sét đánh ngang tai...
Thực vật?
Chỉ hai từ này cũng đủ khiến cho Thuỳ Trang mạnh mẽ thường ngày bật khóc đến đáng thương, tiếng khóc của cô làm Lâm Anh phát cáu! Chị đi đến đánh vào người cô
- Khóc cái gì? Không phải vì cô em ấy mới trở nên như vậy sao??? Cô không có tư cách
Thuỳ Trang vẫn ở im đó, làm sao biết được bên trong cô đã ngã gục từ khi nhìn thấy em bị chiếc xe tông phải
Thuỳ Trang chịu trận trước những đòn đánh từ Diệp Anh, không phải vì cô không thể đánh lại mà là cô nghĩ bản thân mình xứng đáng nhận chúng, vì cô mà em ra nông nổi này
- Biến cho khuất mất tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa
Diệp Anh đẩy Thuỳ Trang ngã xuống nền bệnh viện, Quỳnh Nga chạy đến đỡ cô lên
- Bé em bình tĩnh đi! Thuỳ Trang cũng là lo cho Lan Ngọc
Chị nhìn Quỳnh Nga, quay mặt đi
- Nếu chị cũng bên cô ta thì đi khỏi đây đi! Em không muốn làm chị bị thương
Hai tay chị cuốn thành nắm, Quỳnh Nga sợ Diệp Anh làm bậy nên đành đi đến an ủi. Lại không ngờ chưa kịp đến đã bị chị quát
- Đem cô ta đi ngay! Nếu không em không biết em sẽ làm gì đâu
Quỳnh Nga liền kéo tay cô đi, mặc cho bản thân đang bị kéo đi, cô buông lơi cả cơ thể mình...
- Trang, đứng lên!!! Cậu còn phải tỉnh táo để khi Lan Ngọc tỉnh lại còn bù đắp cho em ấy chứ
" Bù đắp "
Phải rồi, đã bao lần cô lấy em làm động lực! Ninh Dương Lan Ngọc em phải tỉnh lại...tỉnh lại để còn mau đến lễ đường cùng chị chứ
Nhưng làm sao đây, Thuỳ Trang sợ chỉ cần cô rời đi. Em sẽ rời xa cô mãi mãi...
Và trực giác của Thuỳ Trang luôn đúng, vừa bước đi được mấy bước thì tiếng chuông cảnh báo trong phòng của em vang lên...
Bác sĩ lẫn y tá gấp rút chạy vào, kể cả Diệp Anh dù bị bác sĩ ngăn cản nhưng vẫn xông vào trong
- Diệp Lâm Anh! Cô đứng lại, không được vào đó
- Trưởng khoa, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc tự ý này...nhưng xin ông, làm ơn! Tôi muốn ở bên Lan Ngọc, em ấy cần người thân ở trong đó, tôi cũng có thể giúp một tay
Bác sĩ trưởng khoa vẫn kiên quyết
- Cô không được vào!!! Lỡ xảy ra sơ suất gì, cô Ninh sẽ rơi vào trường hợp xấu nhất.
- Chính vì vậy, tôi cầu xin ông...
Chị quỳ rạp xuống đất, chị thật sự rất lo cho em, sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy em...không được nhìn thấy nụ cười của em
- C-cô Diệp, cô đứng lên đi!
- Tôi sẽ quỳ cho đến khi ông đồng ý!!!
Chị hạ hết tất cả tôn nghiêm của mình để quỳ xuống, chỉ mong được vào trong
- C..
- Trưởng khoa, bệnh nhân đang chuyển biến xấu! Có thể chuyển sang khu vừa hoàn thành để áp dụng thiết bị mới được không ạ?
Một nữ y tá hớt hải chạy ra, trưởng khoa cũng gật đầu chấp thuận
Băng ca của Lan Ngọc được đẩy ra...
Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga lẫn Thuỳ Trang đều không khỏi xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đang nằm trên chiếc giường với hàng chục kim tiêm trong tay em
- Bé
Thuỳ Trang chạy theo băng ca của em...
- Tránh ra!
Diệp Anh đẩy cô ra, sau đó chạy theo em
Chiếc băng ca của em được đưa vào phòng mổ tiên tiến nhất, chị cũng vào trong đó
Hơn 3 tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng em cũng chuyển biến tốt hơn một chút! Có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa...nhưng vẫn để lại di chứng
Thuỳ Trang thở phào một hơi khi nghe tin, cả cơ thể cô đổ rạp xuống
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy em từ cửa tử trở về, Thuỳ Trang thầm trách bản thân...
Rốt cuộc cô vẫn là người làm tổn thương em, phải Diệp Lâm Anh nói đúng...cô lấy tư cách gì để lo lắng cho em trong khi cô là người gián tiếp đẩy em vào tình cảnh này
Thuỳ Trang không có tư cách được ở cạnh em!
Nhưng...cô thiếu em, làm sao sống nổi? Với cô em là nguồn sáng giúp Thuỳ Trang bước qua mọi khó khăn...vì em cô sẵn sàng làm tất cả
Thế nhưng những lúc em cần...Thuỳ Trang ở đâu?
Diệp Anh bước ra từ phòng cấp cứu, cơ thể chị mệt lả! Nhưng nhìn thấy gương mặt em dần trở nên hồng hào cũng phần nào đỡ lo lắng, ôm lấy Quỳnh Nga gần đó vào lòng Diệp Anh vội than thở
- Em cứ nghĩ sẽ mất em ấy mãi mãi
Quỳnh Nga dịu dàng ôm lấy chị, an ủi
- Không sao, Lan Ngọc là người tốt mà! Ông trời sẽ không mang em ấy đi đâu
- Thật tốt...em ấy không sao rồi
- Phải, Diệp Anh đừng lo nữa nhé...
- Vâng
Thuỳ Trang nhìn cả hai đầy chua xót, nếu như cô không đến gặp Chi Pu thì có phải bây giờ cô và em cũng như thế đúng không?
Tiếc là...trên đời này làm gì có " nếu như " . Làm sao để Thuỳ Trang nhìn mặt em đây...
Cô không có can đảm đó, càng không có can đảm rời xa em
Diệp Lâm Anh được người yêu vỗ về cũng trở nên bình tĩnh hơn, nhưng khi thấy cô vẫn đứng đó thì lại thiếu kiên nhẫn lên tiếng
- Cô về đi! Em ấy ở đây có tôi lo
Thuỳ Trang nhìn chị, miệng mấp mấy muốn nói nhưng lại thôi
- Vậy...phiền cậu chăm sóc tốt cho em ấy
- Đó là điều hiển nhiên, nhanh đi giùm tôi!
Quỳnh Nga níu lấy áo blouse trắng của chị mà khuyên ngăn
- Dù sao Ngọc cũng không sao rồi...em đừng trách Trang! Ngọc xảy ra cớ sự này, Trang cũng đau lòng, cũng chẳng vui vẻ là bao
- Thế chị có biết cô ta bỏ mặc em ấy chân rướm cả máu một mình đi đến viện để rồi nhận lại là hình ảnh cô ta lo lắng cho bạn thân của mình không???
Quỳnh Nga nhìn cô
- Thật sao?
- Là Chi Pu...cô ấy lừa em
- Nực cười. Ai mà lừa được lớp trưởng của 12a1 và Ceo tương lai nhà Nguyễn nhỉ?
Quỳnh Nga lắc đầu, vẫn là khẽ níu tay chị
- Thôi em...chuyện cũng không phải do Trang cố ý mà
Diệp Anh tặc lưỡi
- Ok, em không nói nữa! Nhưng cô ta không được xuất hiện ở đây nữa!!!!
- Trang, em về đi
Quỳnh Nga đánh mắt sang cô, Thuỳ Trang thật tâm chẳng muốn rời đi...
- Chị sẽ nói tình hình em ấy cho em sau
Nghe Quỳnh Nga nói vậy, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc rời đi
Nhưng cô chưa hề rời khỏi bệnh viện...chỉ là xuống sảnh chính để đi mua chút đồ dinh dưỡng cho em...hy vọng em mau tỉnh lại
" Lan Ngọc mau tỉnh lại nhé, em làm gì chị cũng được...miễn là em tỉnh lại, chị ra sao cũng được!!! Bé... "
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com