CHƯƠNG 1
Người xưa kể rằng Giang Đô là vốn là một quốc gia thịnh vượng được cai trị bởi vương triều họ Vương. Trải qua mấy trăm năm biến động, mấy chục đời vua trị vì, cuộc sống ở Giang Đô vẫn nói là êm đềm, dân chúng được hưởng ấm no hạnh phúc.
Cho đến năm Vương Hoàng thứ 320, hoàng đế vì mất đi vị ái phi mà bỏ lại vương quyền, tiến vào nương nhờ thanh tịnh nơi cửa Phật, sự kiện đó đã trở thành đề tài nóng hổi trong dân gian suốt một đoạn thời gian dài. Do các hoàng tử còn nhỏ tuổi, nên Ngũ Vương, vốn là thân đệ của Vương Hoàng được đưa lên làm nhiếp chính, ai ngờ cũng từ đó nổi lên một cuộc nội loạn trăm năm mới có tại Giang Đô. Ngũ Vương đảo chính, các hoàng tử, người thất tung, người bị giết. Các nước lân cận thấy thế cũng bắt đầu nhăm nhe chực chờ tấn công, khói lửa bắt đầu nổ ra nơi biên cương, cuộc sống dân chúng dần lâm vào cảnh lầm than khói lửa.
Năm Vương Hoàng 328, một đạo quân tinh nhuệ xuất hiện, dẫn đầu là Nguyệt Vương, càn quét Đông Tây đem các nước lân cận nơi nào thì trở về chốn đó, các mối họa ngoại bang cũng nhờ đó mà được dập tắc. Triều đình bấy giờ cũng mắt nhắm mắt mở để đội quân hùng mạnh ấy tồn tại trong tám năm, đơn giản cũng vì một chữ lợi, khi đã hết giá trị lợi dụng tất nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trừ bỏ. Tiếc thay, sau tám năm chinh chiến khói lửa, Nguyệt Vương lại rất được lòng dân chúng, không ít thanh niên trai tráng lẫn giang hồ nghĩa sĩ nguyện ý gia nhập đội quân của hắn. Sức mạnh cũng theo đó không ngừng khuếch trương. Triều đình lâm vào thế mắc cạn, muốn diệt trừ nhưng không thể ra tay. Nhất thời hình thành hai thế lực giằng co trong Giang Đô, nhưng trong lòng người có tâm đều biết hoàng thất đã bắt đầu thất thế. Để che mắt dân chúng cũng là lấy lòng Nguyệt Vương, mượn danh là ban thưởng, triều đình ban cho Nguyệt Vương một số cống phẩm, vàng bạc châu báu, mỹ nhân nô tỳ đủ thể loại các kiểu. Mà ta, Lan Tịnh cũng là “cống phẩm” nằm trong số đó...
Ta và đoàn “cống phẩm” được đưa vào diện kiến Nguyệt Vương. Trong sảnh chính, Nguyệt Vương cao cao tại thượng ngồi tại vị trí cao nhất, một thân hắn mặc áo tím chỉ vàng, tóc xõa tung trên vai, môi đỏ mắt phượng, thật là một mỹ nhân, không đúng phải nói là một đại soái ca. Một đại soái ca khí thế bức người.
Bên phải hắn là một cô nương yêu kiều mị hoặc, mắt xếch miệng nhỏ, xinh đẹp không phần tả xiết, quần áo nàng ta mặc không phải cũng quá nghèo nàn đi, ta trộm nghĩ, không phải nàng ta vì lo nghĩ cho công cuộc xây dựng thế lực của hắn, mà tiết kiệm đến dường này chứ. Cái gì cần lộ thì lộ, mà cái gì không cần lộ cũng cứ lộ ra ngoài, tiểu yêu tinh, ta nhìn cái eo thoắt ẩn thoắt hiện kia rủa thầm trong bụng. Theo tin tức bát nháo ta thu thập được trong giang hồ thì nàng chính là thê tử sắp cưới của hắn, Vũ Tiên. Tên nghe như người, đẹp tựa thiên tiên. Ta bĩu môi nghĩ thầm.
Bên trái hắn là một thanh niên toàn thân áo đen, khí tức lạnh lùng, nếu không phải biết trước, ta sẽ liền nghĩ hắn là tảng băng a, con ngươi lạnh lùng trong suốt không một gợn sóng của hắn quét qua “đoàn người và vật” đang tiến vào, rồi đột ngột dừng lại ở ta. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên không tin rồi chuyển qua sững sờ, trong chốc lát hắn liền đưa mắt liếc qua Nguyệt Vương. Ta nghĩ ta thật có đạo hạnh, tảng băng như hắn cũng gợn sóng vì ta, ta ráng kiềm lòng để không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, mỹ nhân như ta khối băng cũng phải tan chảy a.
Mà cái người cao cao tại thượng kia cũng đang trừng mắt nhìn ta, ta biết từ khi ta bước chân vào cánh cửa kia, hắn đã không dứt mắt khỏi ta. Nếu như nói kẻ áo đen bên trái chỉ là sững sờ, còn hắn- Nguyệt Vương đã chuyển sang trạng thái bất động, con mắt hắn chuyển qua đủ sắc thái ngạc nhiên, sững sờ, vui mừng, đau khổ rồi cuối cùng chỉ còn cái nhìn lạnh đến buốt xương. Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn. Nhìn nhìn, nhìn đến lúc tiểu yêu tinh kia nũng nịu lên tiếng:
“Vương, ngươi xem cống phẩm lần này cũng thật là đặc sắc đi”
Con người kia cuối cùng cũng dời tầm mắt, cất tiếng trầm thấp:
“Phải, là rất đặc sắc”, sau đó hắn giơ ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ta, mở miệng:
“Ngươi, tiến lên”
Ta biết rốt cục giờ phút này cũng đã tới, ta tiến lên phía trước, cúi đầu, nhún chân lên tiếng:
“Nô tỳ Lan Tịnh ra mắt Nguyệt Vương”
Trả lời ta là sự im lặng bao trùm, ta không biết trải qua bao lâu, chân ta bắt đầu tê dại, hai đầu gối bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, ta nghĩ ta sắp chịu không nổi thì giọng ngọt ngào lại vang lên:
“Vương, nàng ta sắp ngất đó”
Xong, tiểu yêu tinh đó dò xét ta từ trên xuống dưới từ trái qua phải rồi thản nhiên nói như có như không:
“Cống phẩm chỉ tới mức này thôi sao”
Ta phỉ nhổ, đến mức này là mức nào. Ta là Lan Tĩnh, u nhã như hoa lan nha, là u nhã, u nhã nha. Ta bắt đầu rủa xả ba đời nhà nàng, tiểu yêu tinh … Chỉ tiếc ta chửi thầm chưa được bao lâu thì hắn phất tay ý bảo ta đứng lên. Rất tiết kiệm lời, bất quá ta thích, rất phong độ.
Không khí lại rơi vào im lăng. Hắn lại đưa mắt trân trân nhìn ta, rồi không hiểu sao hắn ngửa cổ lên trời bật cười, cười đến thất điên bát đảo. Ta nghĩ thầm trong bụng, không phải vì thấy ta hắn mừng quá nên hóa điên đấy chứ. Tất nhiên, ta đã lầm. Hắn cuối cùng ngừng cười nhìn ta, mở miệng mỉa mai:
“Ngươi! Cũng phải lưu lạc đến mức này sao?”
Lòng ta bỗng thấy ê ẩm không thôi, thì ra là hắn vẫn nhớ ta. Ta nên vui hay nên buồn đây. Nhớ, chưa hẳn là chuyện tốt. Ta im lặng không biết nên nói gì với hắn, mà cơ bản là muốn nói cũng không thể nói nên lời. Sự im lặng của ta dường như làm hắn khó chịu, hắn nhíu mày, nắm chặt tay, con mắt hằn lên những tơ đỏ rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi, giờ đã hối hận hay chưa? Ngươi nói ta nên làm gì với ngươi? Giết ngươi? Giam ngươi? Ngươi nói xem? Không, như vậy thì nhẹ nhàng quá? Nô tỳ chăng hay là … nô kỹ?”
Nô kỹ sao? Ta giật mình nhìn hắn, hắn ngồi đó, lấy con mắt miệt thị nhìn lại ta. Là hận ta sao? Vậy cũng tốt, ta mỉm cười trả lời hắn:
“Tùy ý Nguyệt Vương đi. Tuy nhiên, nếu người đời biết được Nguyệt Vương đối xử với người đã có ân với mình như thế, chỉ sợ lại mang tiếng xấu. Ngươi nghĩ xem, một người vô ơ, bạc nghĩa có thể ngồi trên ngôi vị đó lâu dài sao, chứ đừng nói đến làm bá chủ thiên hạ. Ta thì chẳng sao, một đám đàn ông thôi, một hay nhiều cũng khác gì?”
“Ngươi, ti tiện!” Nguyệt Vương trừng mắt nhìn ta, hắn tức giận, thật tốt, hắn càng giận ta càng vui, chẳng phải sao, thật tốt…
“Ta ti tiện. Phải, nhưng tiếc là Nguyệt Vương ngươi cũng chẳng phải đã từng gọi ta một tiếng “Lan tỷ” sao? …Nhan nhi?”
“Ngươi câm cho ta!”. Hai tiếng Nhan Nhi như đâm vào tử huyệt của hắn. Hắn tức giận lao xuống nắm chặt vai ta, nắm tay hắn quắp chặt trên vai, ta đau đến nhăn mày nhưng tuyệt đối sẽ không cầu xin hắn. Lan Tịnh ta chưa cầu xin ai cái gì bao giờ. Ta ngước mắt nhìn vào mắt hắn tiếp tục nói nhỏ, giọng nói chỉ đủ để ta và hắn nghe thấy:
“Hay ngươi muốn gọi ta là “Tịnh nhi”... Cũng được thôi!”
Bàn tay trên vai ta càng ra sức, hàm hắn nghiến chặt, vung tay lên, bàn tay lưng chừng ở không trung, hắn nhìn chòng chọc vào ta. Muốn đánh ta sao? Đột nhiên hắn vung mạnh tay đẩy ta ra. Vì lực đạo quá mạnh, hai chân lại vì đứng lâu mà tê dại, ta liền cứ như vậy mà ngã sõng xoài ra đất. Mũ chùm của chiếc áo choàng trắng cũng theo đà mà rớt xuống, để lộ mái tóc trắng của ta, mái tóc chỉ có hai dải phía trước là đen. Xung quanh thủ hạ thân cận của hắn ngạc nhiên nhìn ta, cái thanh niên áo đen như tảng băng kia lại một lần nữa sững sờ, bộ dáng của ta lúc này phải chăng thật dọa người đi. Ta khẽ đưa mắt trừng hắn, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi nhìn nữa ta tưởng ngươi yêu ta rồi, tảng băng! Như hiểu được ý nghĩ trong lòng ta, hắn dời tầm mắt, nhìn mông lung vào ly rượu sóng sánh trên tay. Ta nghĩ, ta nghe thấy tiếng hắn khẽ thở dài.
Trong lúc đó, mắt Vũ Tiên bỗng lóe lên một tia sáng nhìn ta rồi trở lại bình thường, chỉ khác lúc này tay nàng ta xiết chặt vào vành áo. Nguyệt vương cũng đưa mắt về phía ta. Trong tíc tắc, hắn lộ vẻ hốt hoảng rồi đột nhiên ngồi xuống, đưa tay vuốt ve dải tóc còn đen của ta. Động tác dịu dàng, hắn nhắm mắt lại nhưng vẫn còn cầm tóc ta, e ấp trên tay.
Thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng cũng mở mắt, tay buông tóc ta ra, như cũng đã buông được một quyết định. Hắn từ từ đứng lên, ra lệnh cho ngươi mặc áo đen:
“Hàn, đưa nàng ta vào Lan phòng, đưa tới hai nữ tỳ cho nàng ta. Nàng bây giờ là chủ Lan phòng. Là người ấm giường của ta!”
Tiếng nói hắn vừa dứt, không khí xung quanh dường như lạnh đi, Vũ Tiên dường như cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nguyệt Vương, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng hỏi điều gì, chỉ trừng mắt nhìn ta. Ta khó hiểu nhìn nàng ta, hắn chẳng qua là cho ta một chỗ ở, ngươi cũng không phải tiết kiệm đến mức một căn phòng thôi, mà cũng trừng mắt nhìn ta đến con mắt muốn rớt ra. Tốt, nhìn đi, trừng đi, nàng ta mà rớt luôn con mắt ra ngoài thì càng tốt, ta khôi hài nghĩ. Nhưng giờ đây ta không có tâm trạng cười cợt nàng, từ khi bước chân vào Nguyệt phủ, ta đã sẵn sàng chịu tất cả sự giày vò trả thù của hắn, chứ không phải là chủ một phòng, cũng không phải là người được ở cạnh hắn. Ta nhịn không được lại quay qua Nguyệt Vương đang chực bước đi, hỏi:
“Ngươi… chẳng phải hận ta sao?”
“Hận, ta hận ngươi, nhưng một mình ta hận không phải quá bất công sao? Ta muốn ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Ngươi cứ từ từ ở đây mà hận ta đi, Tịnh Nhi…”
Hai tiếng Tịnh nhi lãng đãng như có như không theo gió vấn vương trong không khí, hắn cuối cùng cũng gọi tên ta, nhưng độ ấm đã không còn như trước. Ta biết, tám năm qua tất cả đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com