Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lan Nguyệt

Tác Giả: Đông Nhật

Chương 10: Gà nướng! Bảo tỷ!(1)

Lan Tịnh qùy trước một gốc anh đào, nàng lặng lẽ thắp một nén hương, trên tay cầm một chén rượu chậm rãi rải xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Mẹ, con gái bất hiếu, không thể về thăm mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, con gái sẽ sớm …”

Âm lượng ngày càng nhỏ, những âm thanh sau cuối theo gió cuốn biến mất, bay lãng đãng theo những bông hoa tuyết.

“Sớm làm gì…?”

Một tiếng nói lạnh vang sau lưng, Lan Tịnh từ từ đứng lên, nàng khẽ nở một nụ cười, chầm chậm nói:

“Hàn, ngươi đã tới!”

Lan Tịnh xoay người nhìn Hàn Tinh, trên tay y cầm theo một bầu rượu. Hai hàng lông mày y nhíu muốn chạm vào nhau. Lan Tịnh cười cười, tiến lên đưa ngón tay xoa xoa trán y.

Hàn Tinh tránh sang một bên, cầm lấy tay nàng, lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Tại sao lại lạnh thế này!”. Nói đoạn, không để ý đến nàng, hắn quay người nạt Tiểu Ngọc và Tiểu Nghi đang đứng hầu bên cạnh:

“Tại sao không lấy áo khoác cho chủ tử!”

Tiểu Ngọc mặt mày tái mét, đứng lắp bắp nói không nên lời, trong khi đó Tiểu Nghi vẫn bình tĩnh cúi đầu đáp lời:

“Nô tỳ lập tức đi.”

Lan Tịnh đưa mắt thâm ý nhìn Tiểu Nghi, mấy ngày nay nàng ta đã cư xử chừng mực hơn. Không còn thái độ bất mãn bộc lộ rõ ràng như lúc đầu. Hôm nay, thấy thái độ của Hàn Tinh, nàng ta ắt hẳn sẽ phải biết điều hơn. Hàn Tinh dù gì cũng là người thứ hai trong Nguyệt phủ. Không phải sao? Lan Tịnh hỉ hả nghĩ thầm trong bụng, sau lại quay sang Hàn Tinh cười tươi rói nói:

“Ngươi đừng nói các nàng. Là ta bảo không cần!”

Hàn Tinh không nói không rằng, tháo chiếc áo choàng khoác lên người nàng. Phất tay bảo hai người Tiểu Ngọc và Tiểu Nghi lui xuống. Lúc không cần thiết, y vẫn là rất kiệm lời.

Sau đó, y lặng lẽ cầm một nén nhang, bắt chước Lan Tịnh cắm vào gốc cây, nhẹ nhàng nói:

“Con đến thăm người. Vẫn là câu nói cũ, người yên tâm…”

Nhìn bầu rượu trên tay Hàn Tinh, nàng bất giác cười nói:

“Ngươi mang theo bầu rượu, là muốn ta hầu ngươi sao?”

“Không phải càng hợp ý ngươi sao?”

Hàn Tinh bình thản trả lời.

Nói rồi, rất tự nhiên y vươn tay ôm lấy Lan Tịnh điểm chân nhảy thẳng lên nóc nhà. Đặt Lan Tịnh ngồi xuống, y đưa tay kéo chiếc mũ chùm đầu lên che khuất mái tóc trắng của nàng.

“Ta không lạnh!” Lan Tịnh nhẹ nhàng nói.

“Là ta không muốn thấy mái tóc trắng của ngươi…rất ngứa mắt!” Hàn Tinh đặt mông ngồi xuống, ngửa cổ uống một ngụm rượu.

Lan Tịnh khóe mắt hiện tia cười, miệng khẽ nâng nhưng không nói gì. Con người Hàn Tinh, quan tâm nhưng không bao giờ thừa nhận.

Nàng với tay lấy bầu rượu trong tay y, cũng uống một ngụm, mùi cay nồng nhẹ xộc lên mũi, trong thoáng chốc tan ra rồi trong phút chốc lại tụ thành một hương ngọt trong cổ họng, khẽ than:

“Phùng Hoa tửu, Nguyệt phủ quả giàu sang, thứ rượu này cũng có!”

“Nổi danh chưa chắc đã ngon…”

“Tuyệt đỉnh trong giang hồ ngươi còn chê, phải chăng ngươi đã quá kén chọn!”

Hàn Tinh giật lại bầu rượu trong tay Lan Tịnh. Y trầm ngâm nhìn tuyết phủ trắng những cành đào, hồng trắng quyện vào nhau tạo một khung cảnh đẹp kỳ ảo, nhưng cũng làm lòng người cảm thấy buốt giá. Đôi mắt y xa xăm, xuyên qua màn tuyết trắng nhìn về một nơi không có điểm cuối. Y là đang nhớ về thứ gì? Lan Tịnh không tiện cũng không muốn hỏi. Quá khứ của y hầu như gắn với nàng, với Tiểu Nhàn, với Hoa Điệp. Chuyện Hàn Tinh nghĩ tới, nàng thật không muốn cũng không có can đảm nhớ lại.

Lan Tịnh nghiêng đầu nhìn, một thân ảnh đen ngồi giữa trời tuyết trắng xóa, nàng sao cứ cảm thấy sự cô độc bao năm vẫn quẩn quanh bên người y. Mái tóc Hàn Tinh bay tán loạn trong không gian, nửa khuôn miệng dày cương nghị, đôi mắt đen thăm thẳm không đáy, điểm nổi bật nhất trên gương mặt y lại là một vết sẹo kéo từ trán tới sau khóe mắt. Nó không những không làm gương mặt y thêm phần ghê sợ mà chỉ làm tăng khí chất vốn có của y. Lạnh lùng nhưng quyết liệt!

Y thật sự không còn là cậu nhỏ ngày xưa cạnh nàng. Lan Tịnh đưa tay khẽ cầm một sợi tóc Hàn Tinh bay lướt qua mặt, nàng khẽ lầm bầm:

“Tóc cũng đã dài, tám năm qua ngươi không cắt sao…”

“Là không để ý!”

Hàn Tinh thu hồi tầm mắt, thản nhiên trả lời nàng.

“Để ta giúp ngươi!”

Nói rồi, không đợi y trả lời, nàng rút con dao vẫn giắt bên hông, đứng lùi lại phía sau hắn, nhanh tay đảo qua trái rồi lại đảo qua phải. Trong phút chốc, mái tóc dài của hắn đã được cắt sát tận da đầu. Rất có khí chất! Mái tóc ngắn càng tôn lên vẻ lạnh lùng của y.

“Không sợ ta làm hư sao!”. Lan Tịnh nhìn thành quả của mình dợm hỏi.

“…”

“Năm xưa không phải ngươi đều chống cự mỗi lần ta cắt cho ngươi sao?”

“Có ích sao?”

Lan Tịnh phì cười nghe hắn trả lời, năm xưa đúng là y có chống cự nhưng đều không thành công. Sau này, y đều không làm công việc mất sức đó nữa, nhưng mà không phải tay nghề của nàng càng ngày càng lên sao.

“Ngoan vậy phải tốt không?”

“Ta không phải hắn. Cái gì cũng đều nghe ngươi!” Hàn Tinh im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm cất tiếng.

Nụ cười trên môi Lan Tịnh cứng ngắc. Tay nàng như đông cứng trong tuyết, trên gương mặt gượng gạo nở nụ cười.

Phía dưới hiên, một bóng áo tím ẩn thân sau một cây cột cũng khẽ run. Đuôi mắt dài khẽ đưa liếc nhìn hai thân ảnh phía trên, trong một thoáng tia mắt xẹt qua tia oán giận rồi lại lâm vào trầm mặc, ý nghĩ của hắn có lẽ cũng như Hàn Tinh, đã phiêu tán về một nơi xa xăm.

Bên trên, Hàn Tinh nói xong không hiểu sao khóe miệng lặng lẽ nhếch một nụ cười, con ngươi đen như có như không lướt về hướng cột trụ. Lan Tịnh say sưa dọn dẹp mớ tóc được cắt, không hề phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của y.

Hàn Tinh cũng mặc nàng, hắn tiếp tục ngửa cổ nuốt một ngụm lớn, sau lại cất giọng nhản nhạt:

“Tại sao lại về?”

Lan Tịnh cười nhạt, ngồi ngay ngắn cạnh hắn, cất giọng bỡn cợt nói:

“Không phải vì nhớ ngươi sao?”

Hàn Tinh cũng cười nhạt, không liếc mắt nhìn nàng:

“Ta e rằng không có phần phúc đó!”

“Tám năm qua ta thật rất nhớ…ngươi!” Thực ra Lan Tịnh muốn nói là”nhớ các ngươi!” nhưng từ “các” khi bật ra miệng đã bị nàng kiên quyết nuốt xuống.

Hàn Tinh lại liếc mắt về phía trụ dưới sân, dở khóc dở cười lầm bầm trong miệng:

“Ngươi là đang muốn hại ta sao!”

“Ngươi nói cái gì?” Lan Tịnh ngước đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn Hàn Tinh. Y là đang nói cái gì, âm lượng đột nhiên lại hạ xuống như vậy.

“Ta nói tiếc rằng ta không nhớ ngươi!”

“Ta biết!” Lan Tịnh thản nhiên nói. Y nhớ nàng mới là lạ, trái tim y vốn là đá, mà đá thì vốn dĩ làm gì biết nhớ thương.

Hàn Tinh nghe câu trả lời nhẹ tênh của Lan Tịnh, y khẽ cúi đầu thở dài, bất quá tiếng thở dài rất khẽ, vừa thoát ra đã bị tuyết cuốn theo cánh hoa mỏng bay đi mất.

“Ta nướng gà cho ngươi ăn nhé!”. Lan Tịnh như chợt nghĩ ra chuyện gì, vui vẻ cất tiếng.

Hàn Tinh giật thót mình, khuôn mặt ngàn năm không đổi của y trong giây lát xuất hiện sự thất thố.

“Gà..à…ta…no rồi!”

“Thì đem về tối ăn!” Lan Tịnh dễ dãi đáp lời y, rồi mặc Hàn Tinh như đóng đinh tại chỗ ngồi, nàng lượn người nhảy xuống sân, lớn tiếng sai Tiểu Ngọc chuẩn bị gà cho nàng.

Trên nóc nhà, một người áo đen với khuôn mặt trắng bệch đang vô lực ngẩng đầu nhìn hoa tuyết, y lại khẽ thở dài! Dạo gần đây, y thấy mình thở dài rất nhiều.

Sau cây trụ lớn, một bóng áo tím nghe hai tiếng gà nướng thoảng từ sân kia, không hiểu sao tay cũng bất giác run rẩy…

Bên kia thành, cạnh một cái bàn nhỏ phủ đầy tuyết, một người áo đỏ vuốt ve một con chim trắng, lấy từ dưới chân nó ra một bức thư. Đọc xong hồi lâu, người đó vẫn bất động. Dường như chờ đợi quá lâu, con chim trắng bất mãn kêu lên một tiếng nhỏ. Lúc này, người đó mới ngước lên, trên khuôn mặt một lúm đồng tiền đầy mê hoặc nở rộ, tiếng nói nhẹ nhàng theo gió bay đi:

“Gà…sao?…Khổ cho hai ngươi, Tiểu Nhàn, Tiểu Hàn!”

Nói rồi người đó ngửa mặt lên trời cười dài. Bất quá, trong ánh mắt thoảng qua một tia tiếc nuối cùng xót xa.

Một tiếng “gà nướng”, đất trời như chao đảo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com