Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lan Nguyệt

Tác Giả: Đông Nhật

Chương 13: Chuyện năm xưa (6) - Bao vây! (1)

Trời sang mùa, tuyết bắt đầu rơi. Mặt trời bị vùi lấp sau những đám mây xám, vài tia sáng lẻ loi len mình chiếu xuống khoảng đất rộng trong Trúc Hiên.

Một bóng xanh và một bóng đen đứng yên bất động như núi, mặc cho những chấm trắng li ti vươn trên người. Vạt áo đơn sơ có lẽ không chống được cái lạnh buốt giá của mùa đông. Nhưng dường như không ai trong hai chú ý đến điều đó.

Bên một cây thụ xa xa, một bóng đỏ đứng nhàn hạ ngắm nhìn hai thân ảnh kia, trên người y không hề vương một hạt tuyết nào. Tất cả những hạt trắng rơi trong tầm gang tay với người y đều tự động tan biến hay nói đúng hơn là bốc hơi. Một thân đỏ đứng trước tuyết trời điêu linh, lại rực rỡ đến lạ kỳ.

Bên kia hành lang, một cô nương mặc áo khoác lông trắng, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn hai bóng người kia, trên tay nàng còn cầm theo hai cái áo khoác đen dày.

Bọn họ chính là bọn Tiểu Nhàn. Từ ngày hắn bái Hoa Điệp làm sư phụ đến nay đã nửa năm. Sau ngày đối diện với Mai Hương phu nhân, Tiểu Nhàn chưa bao giờ ngơi nghỉ tập luyện. Cũng trong nửa năm này, bọn hắn cắm mặt trong Trúc Hiên, không vào Phong Đạm Hiên nửa bước. Tất nhiên chỉ trừ cái đêm hắn đến tìm Mai Hương phu nhân để thương lượng, nhưng chuyện ấy đã trở thành một bí mật của riêng Tiểu Nhàn, hắn không hé răng với bất kỳ ai.

"Tiểu Nhàn, Hàn Tinh, nghỉ ngơi một chút."

Âm thanh lo lắng của Lan Tịnh vang lên bên tai, Tiểu Nhàn kinh ngạc quay sang nhìn nàng:

"Lan tỷ, ngươi ra đây làm gì? Vết thương của ngươi..."

"Ta không sao, nửa năm qua rồi, ta cũng đâu phải cô nương yếu đuối, ngược lại hai người các ngươi muốn chết cóng ngoài này sao?" Lan Tịnh bực bội cắt lời hắn. Lúc nào Tiểu Nhàn nhắc nhở nàng nghỉ ngơi, nàng đều trưng ra bộ dạng khó chịu đó. Sau trận đánh của Mai Hương phu nhân, Lan Tịnh bị thương không khác gì Tiểu Xuân. Hắn không thể không lo lắng.

"Lan Tịnh, ngươi muốn phá rối ta dạy đệ tử sao?"

Hoa Điệp cười cười tiến đến. Y đưa mắt qua hai chiếc áo dày xụ trên tay Lan Tịnh, khóe mắt hơi khẽ nhếch, đưa tay lên ngực ra vẻ đau lòng:

"Ngươi thật không quan tâm đến ta nha, không sợ ta cũng bị lạnh sao?"

"Ngươi cần sao?" Lan Tịnh không thèm liếc mắt nhìn y, trực tiếp khoác áo lên người Tiểu Nhàn và Hàn Tinh.

"Ngươi làm ta thật đau lòng mà! Làm lão Đại như ta thật khổ sở!" Hoa Điệp lấy tay chấm chấm nước mắt.

Nhìn dáng vẻ khoa trương của Hoa Điệp, Lan Tịnh nín cười, lấy tay đập đập lên người y, lấy giọng điệu dỗ dành nói:

"Lão Đại, ta mời ngươi dùng bữa được không?"

"Ngươi nha, từ khi bước xuống giường được ngày nào cũng tới phiền ta dạy đệ tử. Hôm nay mới nghe được một câu xuôi tai!"

"Dù gì hôm nay ta cũng muốn mời các ngươi đến một nơi!"

Ba người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Lan Tịnh im lặng mỉm cười nhìn những hạt tuyết mỏng manh đang xoay vần trên đầu...

Lan Tịnh đưa bọn hắn xuyên qua cánh rừng trúc, tới một khoảng đất phẳng lặng. Một chiếc mộ nhỏ nằm ngay ngắn dưới một bụi tre, trên bia khắc độc nhất hai chữ "Trúc Nhã".

Lan Tịnh lặng lẽ đi đến quỳ trước tấm mộ kia, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Mẹ, con đã đến. Năm nay, con dẫn theo những người con yêu quý nhất đến. Con của mẹ năm nay sẽ không còn đơn độc..."

Vừa nói, nàng vừa lấy từng món đồ trong chiếc giỏ mang theo. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thắp một nén hương bên nấm mộ.

Tiểu Nhàn đứng cạnh Lan Tịnh, nhìn từng làn khói từ nén hương bay lãng đãng trong không khí. Lòng hắn chợt dâng lên một nỗi xót xa. Mấy năm qua, có phải Lan Tịnh đều ngồi bên cạnh mộ Trúc Nhã phu nhân một mình thế này? Nàng lúc ấy có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu buồn tủi? Hắn thật không thể cũng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ có thể tự nói với bản thân ngày giỗ những năm sau, hắn chắc chắn phải ở bên nàng.

Nghĩ vậy, hắn liền tiến đến cúi đầu thắp một nén hương, lòng thầm khấn, "Người hãy yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy!"

Ngày giỗ mẹ Lan Tịnh, hắn đứng trước mộ mẹ nàng, hứa một lời cho cả cuộc đời...Nàng chính là tỷ tỷ...là gia đình của hắn...

Gió lay mang theo vài cánh lá trúc mỏng manh rời cành, Trúc Nhã phu nhân, phải chăng đã nghe được lời khấn của bọn hắn?

"Có người đang tiến tới!"

Lúc này Hoa Điệp bỗng lên tiếng, Tiểu Nhàn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang hỏi Lan Tịnh:

"Còn ai đến sao?"

Lan Tịnh nhíu đôi mày liễu, nhìn về phía con đường mòn. Nhìn biểu hiện của nàng, Tiểu Nhàn biết nàng cũng đang khó hiểu như bọn hắn.

"Nhiều người!" Lúc này Hoa Điệp lại lẩm bẩm trong miệng.

Âm thanh của Hoa Điệp rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiểu Nhàn lạnh sống lưng, hắn có một dự cảm không tốt. Hắn hy vọng đó chỉ là do hắn nghi thần nghi quỷ. Tuy nhiên, lần này giác quan của hắn lại làm việc rất chính xác.

Xuất hiện trước mặt bọn hắn là một tốp hắc y nhân, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm sáng loáng.

Cầm đầu nhóm người này là một nam nhân mặc áo trắng, nửa khuôn mặt được che khuất sau lớp mặt nạ bạc. Gã đưa mắt nhìn đám người phía dưới, cất giọng lạnh lùng:

"Giao nộp Tứ hoàng tử ra!"

Tiểu Nhàn thầm than trong bụng, ván cược với Mai Hương phu nhân, hắn đã thua. Thân phận của hắn nhất định đã bị tiết lộ. Sống hay chết có lẽ chỉ trong hôm nay. Mai Hương phu nhân lại chọn đúng ngày giỗ của mẹ Lan Tịnh để ra tay. Người đàn bà này quả thật đã bị đố kỵ làm mờ mắt, bà ta ra tay đã đủ độc, muốn liên lụy cả bọn Lan Tịnh sao? Hắn tuyệt không để điều đó xảy ra.

"Người đừng hòng!"

Lúc này, Lan Tịnh lại là người lên tiếng, nàng vừa trừng mắt nhìn nam nhân kia, vừa đưa tay kéo Tiểu Nhàn ra sau lưng mình.

Nam nhân ấy đưa ánh mắt với những tia mỉa mai liếc nhìn nàng:

"Dựa vào ngươi?"

"Phải." Lan Tịnh dứt khoát trả lời.

Nam nhân kia ngửa mặt lên trời cười dài. Trong khi đó Lan Tịnh đưa tay ra sau ôm lấy thân Tiểu Nhàn, từ từ giật lùi ra sau. Hoa Điệp nheo mắt nhìn nam nhân áo trắng, trên mặt y lúc này đã không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Y cầm tay Hàn Tinh từ từ tiến về phía Lan Tịnh.

Tiểu Nhàn nhìn một cảnh trước mắt, hắn đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Lan Tịnh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Trên môi hắn mỉm nụ cười, rồi từ tử dứt tay nàng ra, bất quá cái nắm tay của Lan Tịnh lại vô cùng chặt, hắn vô phương rút khỏi.

Nhận thấy hành động của hắn, Lan Tịnh hai mày nhíu vào nhau, hơi quay đầu nói khẽ:

"Ngươi đang làm gì?"

"Giao nộp ta đi. Tỷ chọi không lại hắn đâu!"

"Câm mồm cho ta!"

Lan Tịnh cáu kỉnh quay mặt đi, nạt hắn. Nhìn bóng lưng thẳng tắp che trước mặt, Tiểu Nhàn cười khổ, mặc dù nàng mắng hắn nhưng hắn lại cảm thấy được sự quan tâm chân thành của nàng. Biết không lung lay được ý định của người con gái này, bất đắc dĩ hắn quay sang nhìn Hoa Điệp, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Lão Đại, ngươi dẫn nàng và Hàn Tinh đi đi"

Hoa Điệp ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn hắn, cất giọng nhàn nhạt hỏi Hàn Tinh bên cạnh:

"Ngươi có muốn đi không?"

Hàn Tinh cũng học theo Hoa Điệp, không thèm nhìn lấy Tiểu Nhàn một cái, không do dự lắc đầu. Hoa Điệp dường như đã biết trước được quyết định của Hàn Tinh, khóe miệng hơi nhếch lên, không quay đầu mà nói với Tiểu Nhàn:

"Hắn không đi, nàng không đi, ta biết dẫn ai? Để ta dẫn ngươi, hai người họ tự khắc theo!"

Khóe miệng Tiểu Nhàn khẽ giật giật, nhìn ba bóng lưng đứng chắn trước mặt mình, một trận ấm áp cuốn vào lòng hắn chạm vào nơi sâu thẳm nhất của con tim, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm:

"Các ngươi không cần làm vậy!"

"Thật là cảm động...". Nam nhân áo trắng mị mắt nhìn bọn hắn lên tiếng."Vậy thì chết chung với nhau đi!"

Nói rồi, hắn giơ tay phẩy ra sau, mười hắc y nhân nhận lệnh nhảy xuống bao vây bọn hắn vào giữa.

Hoa Điệp đưa tay chạm vào đai lưng, từ đó rút ra một nhuyễn kiếm. Kiếm mềm mại như nước, sáng bóng như gương, bề mặt kiếm như thu hết ánh sáng mặt trời, lóe lên từng hồi quang chói lóa, trên thân kiếm khắc một chiếc lông vũ đang chao lượn. Nhìn thôi cũng biết đó là một tuyệt phẩm!

Trong khi đó, Lan Tịnh cũng vòng tay vào thắt lưng, tháo xuống một chiếc roi đỏ, nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, đủ lọt vào tai Tiểu Nhàn và Hàn Tinh:

"Ngươi và Hàn Tinh nhớ theo sát ta và Hoa Điệp"

Tiểu Nhàn nhăn nhó nhìn ba người trước mắt rồi nhìn mười sát thủ đang vây quanh. Hắn tuyệt không thể để ba người rơi vào con đường của A Tư, đều là uổng mạng vì hắn. Nghĩ vậy, nhân lúc Lan Tịnh đang chú ý đến mười tên vây quanh, hắn lấy hết sức giằng tay khỏi nàng, rồi nhanh chóng lao ra phía trước, đứng chắn ngược lại trước mặt ba người kia.

"Người ngươi cần là ta...!"

Nam nhân áo trắng cười tà nhìn hắn:

"Rất dũng cảm, bất quá, liên quan đến ngươi bọn hắn đã định là ...chết!"

Nói rồi, gã lại phất ta lần nữa, mười hắc y nhân bắt đầu vây hẹp khoảng cách, vòng tròn dần dần thu hẹp.

Tiểu Nhàn nắm chặt tay, hắn không hiểu sao con người kia muốn tuyệt đường hắn đến cùng, người đó không phải đã nắm giang sơn trong tay sao, bảo tỷ chắc chắn cũng đã nằm trong tay y. Y còn muốn gì ở hắn?

Nghiến răng nghiến lợi Tiểu Nhàn phát thề trong lòng, nếu hôm nay bọn hắn thoát ra được khỏi đây, Ngũ Thúc hắn nhất định sẽ phải trả giá!

Bất quá, hắn cũng hiểu vượt được vòng vây hôm nay là điều không dễ dàng. Đối phương hơn mười cao thủ đều tập trung ở đây. Còn bọn hắn chỉ có bốn người, hơn nữa chỉ là trẻ con, hắn và Hàn Tinh đều mới luyện võ được hơn nửa năm. Là thiên tài đi chăng nữa cũng khó mà đối đầu với một người trong đám sát thủ được tôi luyện trong biển máu chứ đừng nói đến mười người.

Hôm nay, là sống...hay chết...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com