Chương 14
Lan Nguyệt
Tác Giả: Đông Nhật
Chương 14: Chuyện năm xưa (6)- Bao vây! (2)
Vừa lúc này, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hoang dã. Vô thức, tất cả đều ngước đầu nhìn. Từ xa xa hai chấm nhỏ dần dần phóng đại, một đôi đại bàng một trắng một đen bay vòng trên đầu bọn Tiểu Nhàn, phát ra từng tiếng kêu dài sắc nhọn.
Gã áo trắng nhíu mày nhìn đôi chim rồi khẽ lẩm bẩm:
"Vô Nguyệt Môn..."
Cùng lúc đó, hai bóng người một nam một nữ từ rừng trúc phóng ra, trực tiếp lao thẳng vào vòng chiến, hướng Hoa Điệp kêu một tiếng:
"Thiếu chủ!"
Gã đầu lĩnh nhíu mày càng chặt, nhìn chằm chằm vào Hoa Điệp, khí thế tà ác ngạo mạn lúc này đã giảm bớt, giọng nói pha vài phần không tin tưởng, cất miệng hỏi:
"Thiếu chủ Vô Nguyệt Môn?"
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào?". Hoa Điệp vuốt ve cây kiếm trong tay, tà nghễ cất tiếng, tựa như mọi chuyện đều không liên qua đến y.
"Nếu là người Vô Nguyệt Môn, hy vọng ngươi không nhúng tay vào!". Nam nhân áo trắng lưỡng lự giây lát rồi lên tiếng.
"Chẳng phải vừa rồi ngươi còn muốn giết ta?". Hoa Điệp liếc mắt nhìn gã cười cười nói, vẫn với một thái độ thản nhiên như không.
Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn nam nhân áo trắng. Lúc này lông mày gã đã nhíu muốn sát vào nhau. Cuối cùng, gã gầm gừ:
"Hôm nay ta phải có hắn. Vô Nguyệt Môn cũng đừng hòng ngăn cản!"
Nói rồi gã phẩy tay, đoàn mười người lập tức phân ra, mỗi bên bốn người chia nhau giằng co với cặp nam nữ kia. Hai người còn lại nhảy bổ vào bọn Tiểu Nhàn. Hoa Điệp thấy vậy lập tức lượn kiếm ngăn cản.
Bất quá, lúc này gã áo trắng cũng đã nhanh chân xông đến chặn mũi kiếm của y. Đao kiếm chạm nhau, cả hai thân ảnh đều lùi lại mấy bước. Gã áo trắng nhếch miệng, trong ánh mắt lộ tia tán thưởng:
"Quà nhiên là thiếu chủ Vô Nguyệt Môn. Rất có hứng thú! Đối thủ của ngươi là ta!"
Trong khi đó, Hoa Điệp không được an nhàn như gã, lần đầu tiên sau hơn nửa năm quen biết, Tiểu Nhàn thấy sự lo lắng hiện trong mắt y. Đuôi mắt dài liếc nhìn ba thân ảnh đang bị vây bởi hai sát thủ phía sau, y bặm môi, tay xiết chặt kiếm lại lao về gã áo trắng lần nữa.
Gã cười một tiếng dài rồi sảng khoái đồng dạng lao về phía Hoa Điệp. Mũi kiếm bạc hướng thẳng về phía vai người đối diện, gã đầu lĩnh thấy vậy liền điểm chân lạng sang trái. Tuy nhiên lúc này, đường kiếm như có linh tính cũng uốn một vòng cung đẹp mắt lượn theo bóng áo trắng kia.
Gã đầu lĩnh ngạc nhiên, hơi chao đảo nhưng vẫn phản ứng nhanh dùng đao gạt mạnh. Lúc này, Hoa Điệp nhanh chân uốn người theo đà xoay một vòng, rồi tựa một chân lẳng kiếm qua đầu tiếp tục hướng bóng áo trắng kia tiến tới.
Đối thủ của y liên tiếp bị tấn công, đã thu lại khí thế nhàn tản ban đầu, bắt đầu bộc lộ sự khó chịu. Gã bặm môi, dùng sức cầm đao chém một nhát mạnh về phía Hoa Điệp. Thấy đao đã hiện trước mắt, Hoa Điệp động thân xoay một vòng, kiếm theo người cuốn quanh Hoa Điệp đỡ lấy một đao kia. Một qua, một lại, nhất thời cả hai lâm vào thế giằng co.
Trong khi đó, bọn Tiểu Nhàn lại rơi vào thế chật vật. Là ba đấu hai nhưng lại không thu được một chút thế thượng phong nào. Từ lúc bắt đầu, Tiểu Nhàn và Hàn Tinh đều chỉ có thể làm một việc là né tránh, nhưng trên người bọn hắn lúc này cũng đã lấm tấm máu.
Mọi gánh nặng trong trận chiến dường như đều dồn hết lên vai Lan Tịnh. Nàng hết dùng roi xoay qua trái rồi lại xoay qua phải, cật lực bảo vệ cho Tiểu Nhàn và Hàn Tinh. Hai sát thủ lúc này đã bắt đầu nóng ruột, ra tay thêm phần ngoan lệ.
Một mũi kiếm lúc này hướng Hàn Tinh đánh tới, Lan Tịnh lập tức xoay người dùng roi quất đến, ý định quấn lấy thanh kiếm kia. Tuy nhiên, lúc này gã sát thủ đó lại thay đổi mục tiêu, chân vòng sang phải hướng Tiểu Nhàn ra chiêu. Lúc này, một mình hắn đối diện với hai sát thủ. Thì ra bọn hắn đã quyết định bỏ qua Lan Tịnh và Hàn Tinh, trực tiếp đối đầu với Tiểu Nhàn, muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Tiểu Nhàn bặm môi, vội vàng điểm chân né sang một bên. Cũng may trong nửa năm qua, thứ hắn tiếp thu nhanh nhất chính là khinh công. Nhờ nó mà hôm nay hắn đã thoát chết trong gang tất mấy lần. Bất quá, lần này hắn lại không may mắn đến vậy. Thoát được mũi kiếm của tên kia, hắn lại thoáng thấy một tia sáng vụt tới. Gã sát thủ còn lại đã tiếp đến.
Tránh được một nhưng không tránh được hai, hắn loạng choạng liều mình lách qua một bên, vì tốc độ quá nhanh mà không giữ được thăng bằng ngã xuống đất. Cơ hội tốt lành như vậy, hai gã kia làm sao có thể bỏ qua. Cả hai đồng loạt xuất kiếm đâm vào hắn, đều hướng vào những bộ vị trọng yếu trên cơ thể. Tiểu Nhàn nhủ thầm trong bụng, lần này xong thật rồi.
Lan Tịnh thấy tình thế cấp bách của hắn, mặt chuyển sang trắng bệch, nàng nhanh chóng lượn thân xông tới, dùng roi giữ chặt một thanh kiếm. Nhưng vẫn còn một tên! Lúc này, Hàn Tinh cũng nghiến răng lao qua, y dùng tay không nắm chặt mũi kiếm còn lại kia. Bất quá, lực yếu, y cũng theo đà kiếm mà bị kéo đến trước. Máu theo sống kiếm chảy từng giọt từng giọt xuống nền tuyết trắng. Tiểu Nhàn đau lòng nhìn y, vì cái gì phải bất chấp như thế? Khóe mắt lúc này đã thấy cay cay.
Nhờ Hàn Tinh mà lực kiếm đã bị chậm lại. Tiểu Nhàn nhân cơ hội vận lực đứng lên. Bất quá, hắn không tránh qua một bên mà lại lao tới đỡ lấy Hàn Tinh, đẩy y sang một bên. Kiếm này nếu không trúng người chắc chắn sẽ không dừng lại. Trúng Hàn Tinh thì Tiểu Nhàn không cho phép, cứ như vậy một kiếm đâm thẳng vào vai hắn.
Ánh mắt tên sát thủ ánh lên tia mừng rỡ, gã tàn bạo rút mũi kiếm ra, ý định xuất ra thêm một kiếm. Tiểu Nhàn trong khi đó nặng nề rơi xuống, trên vai hắn một dòng máu ồ ạt tuôn ra, thấm đẫm nền tuyết trắng. Nhất thời hắn cảm thấy trời đất bất giác mờ ảo, hắn chỉ nghe loáng thoáng tiếng khóc thét của Lan Tịnh, tiếng gầm gừ của Hàn Tinh.
Hoa Điệp nghe tiếng khóc thét của Lan Tịnh, quay đầu thấy một cảnh đẫm máu, y ngửa cổ lên trời thét dài, trong đáy mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt. Y rút từ bên vòng tay kia ra một thanh kiếm khác, thanh kiếm này đen xì như than, giữa lưỡi kiếm lại hiện lên một đường tơ đỏ. Y đứng yên bất động, một tay cầm kiếm bạc, một tay kiếm đen, áo không gió mà tự động phất bay.
Hai người một nam, một nữ thấy động thái của y. Quay đầu, thét lớn:
"Thiếu chủ, không được!"
Rồi dợm châm muốn tiến đến nhưng lại bi bao vây bởi tám tên sát thủ còn lại, không tài thoát thân.
Khóe miệng câu lên một nụ cười rực rỡ nhưng lại khiến gã áo trắng rợn tóc gáy, Hoa Điệp cười tà nhìn gã rồi tà ác nói:
"Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thiếu chủ Vô Nguyệt Môn!"
Động thân đưa kiếm bạc lên nhưng lại không hướng về phía đối thủ mà lại tự cứa vào tay mình, một dòng máu đỏ theo cánh tay chảy dài, tiếp đó thẳng một đường chạy xuống đuôi kiếm đen. Dòng máu thế mà cư nhiên bị thanh kiếm đen hút sạch. Tơ đỏ trong thanh kiếm từ từ chuyển sang màu đỏ tươi, tiếp đó đỏ sậm rồi cuối cùng là một màu đen kịch, như dung nhập hoàn toàn vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm lúc này chỉ còn độc nhất một màu đen. Hơi lạnh từ nó cứ thế tỏa ra không ngừng, cộng với sát khí toát ra trên người Hoa Điệp, những người có mặt như rớt vào hầm băng băng lãnh. Đen của kiếm, trắng của tuyết, đỏ của máu tất cả như thế mà hòa quyện vào nhau. Tuyết trời mênh mang lúc này tất cả chỉ tập trung vào hình dáng của Hoa Điệp.
Hoa Điệp nhếch miệng cười, quăng cây kiếm bạc xuống đất. Cầm thân kiếm đen nhấc chân hướng về phía đối thủ của mình. Nhìn hành động của Hoa Điệp, gã áo trắng lúc này mặt mũi đã trắng bệch, có lẽ còn trắng hơn cả tuyết sau lưng, gã lầm bầm trong miệng cái gì độc kiếm rồi lại độc nhân, sau đó dợm chân muốn thối lui. Nhưng Hoa Điệp lúc này đã nhảy đến, kiếm thế không hoa mỹ như lúc sử kiếm bạc mà lại cực nhanh, gọn. Gã áo trắng né sang một bên, liên tục lùi về sau, nhưng kiếm như có linh tính cứ thế hướng tới trước, theo sát gã không rời. Không thấy máu không quay đầu là đây sao? Thật khiến bọn Tiểu Nhàn mở rộng tầm mắt.
Cuối cùng, kiếm cứ thế đâm thẳng vào ngực gã áo trắng. Máu từ ngực gã không ngừng thoát ra rồi như bị một lực vô hình hút vào thân kiếm. Mặt gã vặn vẹo thống khổ, hàm răng kiềm chặt vào nhau, miệng chỉ còn thốt lên những tiếng khò khè. Hai tên đang đánh nhau với bọn Lan Tịnh thấy thủ lĩnh lâm nguy, liền xông vào dùng kiếm đánh vào thanh kiếm của Hoa Điệp, nhưng vừa chạm vào lập tức bị văng ra.
Ngỡ như máu cứ thế bị rút hết thì lúc này Hoa Điệp lại phun ra một ngụm máu, chân y khuỵu xuống, sắc mặt cũng chuyển xanh. Rồi bất ngờ y cùng kiếm đều bị hất văng ra sau.
Y cười nhạt, lau vết máu nơi khóe miệng, tự thì thào:
"Quả nhiên vẫn chưa đủ!"
Nói rồi, y bình tĩnh đứng lên, liếc nhìn gã áo trắng mặt không còn hột máu nằm thoi thóp dưới tuyết, rồi tập tễnh đi đến trước mặt bọn Tiểu Nhàn. Nhìn lướt cả ba người, ai nấy đều một thân máu, y nhăn mày kéo Hàn Tinh đứng dậy rồi nói với Lan Tịnh:
"Chúng ta đi!"
Sau, y lại quay người nhìn về phía hai thuộc hạ đang quần nhau với đám hắc y nhân, lạnh lùng nói:
"Chỗ này các ngươi giải quyết đi!"
Lan Tịnh lúc này đã bừng tỉnh, nàng không nói nửa lời vội vàng xốc Tiểu Nhàn lên lưng đi theo Hoa Điệp.
"Lão Đại, chúng ta đi đâu!". Rời khỏi Trúc Hiên, Lan Tịnh mới dè dặt lên tiếng.
"Khúm núm thế kia! Sợ ta à?". Hoa Điệp lúc này đã hồi phục nụ cười quen thuộc, đưa mắt nhìn Lan Tịnh châm chọc hỏi.
"Nào có, chỉ là...là lần đầu thấy nhiều máu thế nên hơi...!"
Hoa Điệp nghe câu trả lời của nàng, cười cười không để ý.
"Rời khỏi Thu gia, nơi đây không còn an toàn!"
"Nhưng còn Mai Hương phu nhân và mọi người. Bọn họ có bị làm khó dễ ?"
"Chỉ sợ người đàn bà đó không khỏi có liên quan. Ngươi quá đơn thuần rồi!". Hoa Điệp lạnh lùng trả lời Lan Tịnh. Khi nhắc đến Mai Hương phu nhân, sắc mặt hiện ra một tia sát khí, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng.
Lan Tịnh nhíu mày, nhưng cũng không phản bác y. Thu gia tin tức không dễ lọt ra ngoài, người biết thân thế Tiểu Nhàn chỉ có số ít. Xét qua xét lại chỉ có mình Mai Hương là có khả năng cũng như động cơ, bà ta có lẽ đúng là đã nhúng tay vào.
Tiểu Nhàn nghe cuộc đối thoại của hai người, không thể không đồng ý với cách nói của Hoa Điệp. Bất quá lúc này hắn mất quá nhiều máu, không thể lên tiếng đồng tình.
Trận chiến hôm nay, hắn mang nợ ba người họ. Trong lòng cảm khái khôn nguôi, hắn biết mọi lời cám ơn lúc này đều vô nghĩa.
Nợ ân tình này, hắn chỉ có thể trả cả đời!
Cuộc sống bây giờ có phải mới bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com