Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Lan Nguyệt

Tác Giả: Đông Nhật

Chương 2: Chuyện năm xưa (1) - Ta là Lan Tịnh!

Vương Nhàn ngồi co co trong góc phòng, hai tay vòng quanh đầu gối, hắn giương con mắt lấm lét nhìn xung quanh, nước mắt chực chỉ rớt xuống khuôn mặt vốn đã tái xanh. Bóng tối dường như nuốt gọn lấy thân hình bé nhỏ của hắn. Bên ngoài phòng, tiếng gào thét, tiếng đập phá, tiếng quát tháo, tiếng van xin khóc lóc va đập vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Hắn sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, hai tay dùng sức đè vào tai để không còn phải nghe những âm thanh dọa người đó nữa.

Đột nhiên, cánh cửa vang lên một tiếng “ba”, một bóng người theo đó lao vào. Vương Nhản sợ hãi mở đôi mắt to tròn đầy nước nhìn chằm chằm vào người mới đến, khi thấy được diện mạo của y, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là A Tư, cận vệ thân tín của hắn.

A Tư không nói một tiếng, vội vàng chạy lại ôm hắn vào ngực, sau đó liền động thân lao thẳng ra cửa. Ngoài sân là một cảnh hoang tàn đổ nát; thị nữ, thái giám nằm la liệt trên sàn, máu chảy thấm đẫm tạo những vệt loang lỗ. Những đôi mắt chết chưa kịp nhắm, trợn trừng đong đầy sợ hãi. Những cánh hoa đỗ quyên trắng hắn yêu thích trong vườn giờ cũng lấm lem toàn máu là máu. Tất cả đều được nhuộm một màu đỏ đáng sợ! Lúc này, mười mấy hắc y nhân đang ra sức chém giết, toàn thân dính đầy máu tươi, hai mắt lạnh lùng chỉ ánh lên vẻ chết chóc, thật không khác gì tu la địa ngục là mấy.

A Tư nấp sau một cây cột to, đưa mắt quan sát. Sau đó, y ôm hắn hướng gian bếp chạy tới, phi thân lên nóc nhà chạy thẳng ra cửa thành.

Vương Nhàn đưa mắt nhìn xung quanh. Liên tiếp trước mắt hắn là xác chết người và người, có người bị chém mất tay, có người mất chân, có người thậm chí mất cả đầu, có người đã không còn nhìn ra được nhân dạng. Đằng kia là tỳ nữ của Nhị Ca, cạnh đó là thái giám bên cạnh Thái Tử Ca, đằng xa là cận vệ của Tam Ca; tất cả nay chỉ còn là cái xác không hồn. Hắn hiểu, nội cung đêm nay chỉ sợ tắm trong biển máu. Là có người đảo chính! Các huynh đệ của hắn có lẽ đã lành ít dữ nhiều.

Mùi máu tanh tưởi bức vào mũi, một cảm giác buồn nôn chực dâng lên, cả người hắn run rẩy không ngừng, mặt mũi giờ đây đã không còn một giọt máu. Cảm giác đau xót, thương tâm cuồn cuộn chảy trong lòng. A Tư phát hiện hắn không ổn, liền đưa tay quay đầu hắn ấn vào ngực mình, khẽ nói:

“Chủ tử, Người đừng nhìn, A Tư sẽ nhanh đưa Người ra khỏi nơi đây.”

Ra khỏi cửa thành, A Tư liền huýt một tiếng sáo dài, mười người trên không trung vội vã đáp xuống. Hắn nhận ra đây chính là mười thủ hạ của A Tư, được lưu lại ngoài thành để phòng vạn nhất có biến. Mười người này lập tức vây xung quanh lấy hắn làm tâm bảo vệ, rồi cả đoàn người lại tiếp tục di chuyền.

Ngoảnh mặt nhìn phía bên kia tường, hắn chỉ còn thấy lửa như hỏa long từ từ bành trướng chiếm lấy, nuốt lấy từng phần của bộ khung xương còn sót lại. Khói đen cuộn lên từng lớp từng lớp, uốn éo thành những hình thù ma quái, như bóng ma chỉ chực chờ cắn nuốt những sinh linh chưa kịp siêu thoát. Tiếng gió rít bên tai, tiếng la hét văng vẳng từ phía xa, tiếng đuổi giết từ phía sau càng làm khung cảnh thêm phần đáng sợ.

Bọn hắn cần phải chạy ra ngoại thành, A Tư nói sẽ có người tiếp ứng, chỉ cần thoát ra được sẽ an toàn. Nhưng có lẽ ông trời không làm vui lòng người bao giờ, mười hắc y nhân ban nãy đã đuổi kịp bọn hắn. Chỉ còn cách giao chiến, A Tư xé một mảnh vải từ áo cột chắc người hắn vào người, khẽ nói:

“Chủ tử, ngươi bám chắc” rồi phi thân vào đám đông đang hỗn loạn đánh giết. Y cật lực che chở cho hắn nên trên người đã chằng chịt vết thương. Tay hắn níu chặt lưng y, một cảm giác ấm ấm chuyền từ bàn tay lên khiến hắn sợ hãi không thôi, y nhất định sẽ không sao không sao, hắn nhủ thầm trong bụng.

Khi đoàn người chém chém giết giết ra được tới cửa ngoại thành, nhân số chỉ còn lại bốn người, chỉ trừ hắn tương đối lành lặn, hai cận vệ và A Tư từ trên xuống dưới toàn thân là máu và máu.

Lúc này đây, đám thích khách đuổi phía sau đã đến gần, tiếng thét từ phía sau vọng tới vừa vặn vào tai hắn:

“ Giao nộp Tứ Hoàng tử, ta sẽ cho bọn ngươi con đường sống!”

Hắn hiểu, người bọn chúng cần chính là hắn, đưa mắt nhìn thân hình đẫm máu của ba kẻ bên mình, khẽ nói:

“ A Tư, thả ta ra, các ngươi đi đi, giữ mạng mình sống cho tốt!”

Ba người kia liền giật mình, mắt đỏ gắt gao nhìn hắn, cuối cùng nghẹn ngào trả lời

“Chủ tử, được lời này của Người, chúng thuộc hạ chết không hối tiếc”

Nói rồi, hai tên cận vệ dừng lại quay đằng sau thét lớn:

“Các ngươi, lên đây, lão tử tiếp” rồi không quay đầu lại mà nói với A Tư “ Ngươi nhớ bảo vệ tốt chủ tử, hai chúng ta chặn đường”

Vương Nhàn không ngừng vùng vẫy trên tay A Tư, hắn không muốn những người này có cơ hội sống lại chết trên tay hắn. Không phải hắn không sợ chết, đối với một hài tử mà nói điều này thực sự rất đáng sợ, nhưng hắn lại càng không muốn hi sinh nhiều mạng sống vì mình nữa. Hắn gào lên bất lực:

“A Tư, là ta ra lệnh cho ngươi!”

“Thuộc hạ bất tuân! Chủ tử tha thứ!”

A Tư nói một tiếng, ngoảnh đầu nhìn hai đồng bạn ngã xuống xa xa rồi đạp chân chạy thằng vào một hẻm nhỏ, vòng vèo hồi lâu, hắn được đưa vào một tiều viện nhỏ đầy tre. A Tư khẽ gõ ba tiếng hai dài một ngắn vào cánh cửa gỗ nơi phòng củi.

Một hồi sau, cánh cửa phòng mở, một trung niên cầm đèn ra đón hắn. Hắn chỉ nghe A Tư nói với trung niên:

“Lão Thu, nhớ chăm sóc tốt cho Người.” rồi quay sang nói với hắn “Tiểu Nhàn, ta đây không thể bảo vệ ngươi nữa rồi, xin lỗi. Nhớ kỹ, phải sống cho tốt!!!” tiếng nói hắn ngày càng nhỏ dần, chữ sau cuối phải cố sức lắm mới có thề nghe ra rồi không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi rào rạc bên bụi tre.

Vương Nhàn nhìn y nằm dưới đất, nước mắt đã chảy đầy trên má, hắn khóc không nên tiếng. Người thân cuối cùng cũng bỏ hắn mà đi. Lão Thu thở dài nhìn thi thể dưới đất rồi lại nhìn hài tử trên tay, trầm giọng nói:

“Y chết là bảo vệ người, đó là mệnh của y, chết vì nhiệm vụ y cũng đã không thẹn!” rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Hắn khóc nấc trong tay lão Thu, mặc cho y động thân mang hắn theo. Một hồi kinh khiếp cùng thương tâm quá độ làm hắn từ từ lịm đi…

*****

Lúc tỉnh dậy, Vương Nhàn đã thấy mình nằm trên một chiếc giường, được đắp chăn cẩn thận. Mắt rảo hoảnh hắn nhìn trân trân lên trần nhà, nhớ lại một trận khiếp đảm vừa qua, trong lòng không khỏi lại dâng lên một cỗ xúc cảm không lời. A Tư, người thân cận nhất cũng đã không còn. Nước mắt lại bất giác rơi xuống. Bỗng một bàn tay đưa qua, khẽ vuốt lấy giọt nước mắt đọng trên mắt hắn, giọng con gái êm dịu vang lên:

“Ngươi đã tỉnh, có phải hay không gặp ác mộng?”

Hắn không để ý đến nàng ta, quay mặt vào trong tường, kéo chăn trùm kín cả đầu, không nói tiếng nào. Hắn nghĩ nàng thấy chán sẽ đi. Nhưng không, lúc sau giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên:

“Cha nói ngươi đã mất hết người thân, phải chăng vì vậy mà ngươi buồn. Hay là để ta làm người thân của ngươi, có được không?”

Nghe vậy, thân hắn hơi run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không chui ra. Cầm chặt chăn trong tay, hắn co người vào trong, không muốn tiếp chuyện cùng tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương kia án chừng hắn không muốn nói chuyện cùng mình, ánh mắt khẽ động. Cuối cùng nàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Một lát sau, hắn nghĩ nàng đã đi khỏi, liền chui ra khỏi chăn, ai ngờ vừa chui đầu ra đã thấy nàng đứng ngay bên giường híp mắt nhìn hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Một tiểu cô nương da trắng má hồng, thắt hai bím tóc xinh xắn, đôi con mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn mỉm cười đến ngọt ngào. Hắn nhíu mày, tính quay lưng chui lại vào chăn đã nghe nàng nói:

“Ta biết ngươi buồn nha, nhưng không sao, từ giờ đã có ta. Ta cho ngươi cái này, là ước định nha, đây là ngọc bội của ta, ta từ giờ là người thân của ngươi. Mãi mãi không rời.”

Mấy ngày sau đó, nàng lúc nào cũng quấn quýt lấy hắn, mặc hắn không để ý tới nàng, mặc hắn không nói chuyện với nàng, nàng vẫn líu lo như chim sẻ, kể bao nhiêu chuyện cho hắn nghe, chuyện giang hồ phân tranh, chuyện Đông Tây kim cổ, chuyện lạ ngoài biên cương xa xôi. Theo như nàng nói, nàng chính là nữ nhân giang hồ, từ nhỏ đã theo cha, tức là Lão Thu ngao du tứ bể, biết được rất nhiều chuyện bát nháo đây đó, chuyện trên trời dưới, thậm chí chuyện dưới thủy cung nàng cũng biết nốt. Nàng nói đến mức hắn ù cả hai tai, nhịn không được, lần nào hắn cũng bỏ mặc nàng quay lưng bước đi. Hắn cơ bản không muốn nói chuyện, không muốn kết thân với ai. Hắn sợ… người khác cũng sẽ bỏ hắn đi.

Cho đến một lần, hắn thực sự chịu không nổi, nổi đóa quát nàng:

“Ngươi phiền phức”

Nàng sững sờ nhìn hắn, hai con mắt đen lay động, miệng khẽ run run, hắn tưởng nàng chuẩn bị khóc tới nơi. Nhất thời không biết làm thế nào cho phải, tay chân đột nhiên cảm thấy thừa thãi, hắn không biết mở miệng an ủi nàng ra sao thì đột nhiên nàng mỉm cười reo lên:

“Ngươi chịu mở miệng với ta rồi, cuối cùng ngươi cũng để ý đến ta”

Nhìn nụ cười nở rộ như mặt trời bừng sáng cà khuôn mặt, bất giác hắn cũng bị lây sự vui vẻ của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần đầu tiên hắn biết vui vẻ cũng có thể lan tỏa đến người khác.

Còn nàng, tiếp tục ưỡn ngực, nghếch mặt lên trời, tay vỗ vào ngực mình mà nói:

“Ta tên là Lan Tịnh, ngươi phải nhớ kỹ nha, là nữ nhi u nhã như hoa lan, hoa lan nha. Ta là Lan Tịnh”

Lần đó, hắn biết tên nàng, Lan Tịnh, nào biết rằng cái tên này sẽ khắc sâu vào lòng hắn cả cuộc đời…Lan Tịnh, ta là Lan Tịnh…là Lan Tịnh….

Chiều hôm đó, nàng được dịp lấn tới, liền kéo tay lôi hắn dẫn ra suối. Nhìn dòng suối trong vắt, nàng hào hứng nói:

“Nhan Nhi, ngươi có muốn bắt cá hay không , ta bắt cho ngươi nha”

Không đợi hắn trả lời, nàng liền lột bỏ đôi giày để lộ đôi chân trắng nõn rồi phi thân xuống suối, hì hục thò hai tay bắt đầu sự nghiệp bắt cá của nàng.

Hắn đứng trên bờ ngẩn ngơ nhìn nàng, lòng thầm nghĩ, nàng thật khác với những nữ nhi hắn gặp trong cung, đi đứng dịu dàng khép nép, tiếng nói cũng nhẹ nhàng e ấp. Đâu giống nàng ta, thô bạo lớn tiếng, u nhã như lan cái gì mà u nhã. Đúng là gạt người. Vừa nghĩ hắn vừa buồn bực ngồi xuống tảng đá bên suối, lượm một nhành cây khua khua nước. Lan Tịnh bắt được một con cá, vui vẻ hào hứng ngước lên nhìn hắn:

“Nhan Nhi, ngươi xem, ta thành công rồi, thành công rồi”

Nước bắn trên mặt nàng dưới ánh mặt trời nhìn long lanh như những hạt ngọc trong suốt, đẹp đến kỳ lạ. Hắn chưa từng thấy ai có vẻ sống động đến vậy. Hắn lại ngẩn ngơ nhìn bóng hình kia đến thất thần. Bỗng nhiên, mặt nàng tái mét, con cá cũng bị nàng quăng xuống nước, nàng hướng tới hắn khẽ nói:

“Nhan Nhi, ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích.”

Nói rồi nàng nhẹ nhàng di chuyển, mắt vẫn đăm đăm bất định nhìn phía sau hắn như đang trông chừng điều gì. Tò mò, hắn cũng quay lưng lại nhìn, lập tức chuyển sang giật mình, một con rắn màu sắc rực rỡ đang từ từ bò lại phía hắn. Chiếc lưỡi thè ra ngoài, khẽ di động theo bước trường càng làm nó thêm phần đáng sợ, lấp ló giữa chiếc lưỡi đỏ tươi chính là hai răng nanh nhọn hoắt. Mặt tái xạm vì giật mình, theo phản xạ hắn giật lùi ra sau mà quên mất mình đang ngồi trên một tảng đá. Mất thăng bằng hắn chao đảo rơi xuống. Một bóng người liền phi thân đến đỡ lấy hắn, Lan Tịnh xoay một vòng trên không rồi chật vật hạ xuống phía dưới. Đặt hắn xuống rồi nàng quay lưng, rút chiếc dao nhỏ giắt bên hông, ném về phía con rắn hoa kia. Con rắn lập tức bị dao xuyên qua, rơi thẳng xuống suối.

Nàng phấn khởi quay sang nói với hắn:

“Ngươi xem, ta lợi hại không?”

Hắn giờ đây chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ngã phịch xuống đất, thái dương đã lấm tấm mồ hôi làm gì còn để ý thấy nàng có lợi hại hay không. Lan Tịnh thấy vậy, sợ hãi cúi xuống nắm tay hắn hỏi:

“Ngươi, ngươi, sao vậy, đừng làm ta sợ”

“Có lẽ đã bị rắn cắn” Hắn thì thào lên tiếng, mu bàn tay cảm thấy nhức nhối. Hắn đưa bàn tay lên, mới nhìn vào đã thấy hai lỗ nhỏ đỏ thẫm, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện màu đen. Rắn độc! Hắn nghĩ có lẽ số mình đã định phải chết. Bỗng nhiên, Lan Tịnh cầm lấy tay hắn, đưa lên miệng hút rồi nhổ ra từng ngụm máu đen ra, hắn còn nghe nàng lầm bầm:

“Ngươi cố chịu đau, ta sẽ hút ra hết…”

Hắn cảm thấy trong tim bỗng một trận ấm áp lùa tới, mắt thoáng hơi nước, hắn nói:

“Ngươi sẽ trúng độc, không cần đâu…” rồi cố giằng tay ra

“Ngươi đừng phiền nữa, đừng coi thường ta, tiên tử đâu dễ chết, huống chi tiên tử nhan sắc mặn mà như ta”

Nghe nàng nói hắn cảm thấy một trận đau đầu, lúc bình thường hắn hẳn đã quay lưng bỏ đi. Tuy vậy, trong hoàn cảnh này, không có tâm trạng cười nhạo nàng, hắn thật sự cảm động, cuối cùng mở miệng thì thào hỏi:

“Vì sao lại đối tốt với ta?”

“Đã nói là người thân mà” Nàng ngay tức khắc trả lời hắn, coi đó như là chuyện tất nhiên. Hắn nhếch miệng cười, cuối cùng hắn lại có người thân…người thân…rồi ngất chìm vào bóng tối. Trên miệng vẫn là nụ cười ngu ngơ…

Năm đó, hắn tám tuổi, nàng mười ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com