CHƯƠNG 3
Lan Nguyệt
Tác Giả: Đông Nhật
Chương 3: Vũ Tiên
“ Gió đưa hoa nhẹ lưu luyến rơi
Một mảnh hồng hoang tựa khói mây”
Lan Phòng là một căn phòng biệt lập được làm hoàn toàn bằng gỗ, cửa sổ được trang trí bằng một dải lụa tơ tằm trắng mềm mại. Giữa khung cửa được treo một chiếc phong linh bằng trúc, bề mặt được chạm trổ tinh xảo; âm thanh trầm thấp phát ra ngỡ như khô khan, trầm uất nhưng thực tế lại rất phù hợp với khung cảnh nơi đây. Trong phòng cũng được bài trí rất đơn giản; một bàn, một giường, một kệ trưng bày những bức tượng gỗ nhỏ, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng nhìn kỹ thì rất sống động.
Đơn giản nhưng rất thanh nhã! Đó là ấn tượng của Lan Tịnh khi bước chân vào Lan phòng.
Thoảng theo làn gió nương cửa sổ lùa vào phòng, nàng nghe được một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng mà thanh tao. Đó chính là mùi Giáng Hương, một loại gỗ bản thân nó đã tiết ra hương thơm khiến người ta thư giãn. Nghe nói mùa đông gỗ này có khả năng hấp thụ nhiệt, mùa hạ lại có thể bài trừ. Nàng đã từng nghe cha nói loại gỗ này rất quý hiếm, được lấy tận cùng trong rừng sâu, mỗi trăm năm sẽ được một gốc, trăm năm tiếp theo phát triển qua đầu người, lại qua mấy cái trăm năm nữa mới đem sử dụng. Lan Tịnh đưa tay sờ dọc theo đường vân gỗ uốn lượn. Phải chăng, căn phòng này được xây hoàn toàn bằng loại gỗ đó. Nói như vậy, Nguyệt Vương rất chú ý đến nơi đây. Lan Tịnh nhíu mày suy nghĩ, nàng căn bản không hiểu, nơi này không phải quá tốt so với tội trạng của nàng sao? Hắn sao lại cho nàng ở nơi đây? Nghĩ rồi, nàng lại lắc đầu, khẽ mỉm cười, tự nhủ mình quá đa tâm. Hắn chắc hẳn chỉ muốn đem nàng vứt vào một nơi hẻo lánh, nơi này lại vừa vặn là một "phòng củi" xa cách hợp ý hắn!
Lan Tịnh di chuyển ra cửa sổ, nàng đưa tay vén rèm, đưa mắt nhìn bên ngoài. Một rừng anh đào hiện trước mắt nàng. Thật đẹp, ngày còn lưu lạc giang hồ cùng cha, nàng đã đến biết bao vùng đất, ngắm bao mùa hoa, nhưng chưa nơi nào nàng thấy đẹp như vậy. Một cơn gió nhẹ thổi tới, từng khoảng từng khoảng cánh bướm hồng li ti xoay tròn rồi lặng lẽ rớt xuống, vài chiếc cánh mỏng manh nương theo gió vương lên mái tóc trắng của nàng. Lan Tịnh khẽ nhặt một cánh hoa, mân mê trong tay, hoa anh đào vốn là loài hoa tượng trưng cho sự ngắn ngủi của cuộc đời. Bao người vì cánh hoa rơi mà thở dài tiếc hận, một sắc màu đẹp đẽ nhưng tiếc sớm tàn lụi. Nhưng Lan Tịnh lại không cho là như vậy. Ngắn ngủi, nhưng đầy màu sắc, như vậy thật không uổng một kiếp sống. Đến lúc rụng rơi trở về với đất, vẫn được người khác lưu luyến. Đó…cũng là một loại may mắn!
Nén tiếng thở dài chợt dâng trên môi, Lan Tịnh xoay người trở vào phòng, phát hiện hai nha hoàn theo nàng giờ vẫn đứng bất động ngay cửa. Nàng liền phẩy tay, cất tiếng nói:
“Hai ngươi lui xuống đi, đứng đó làm gì?”
Nha hoàn tên Tiểu Ngọc liền lên tiếng:
“Chủ nhân, nô tì hầu hạ Người thay xiêm y”
Lan Tịnh khẽ nhíu mày. Nàng trước giờ không quen người khác hầu hạ, liền phẩy tay lần nữa, nói:
“Ta tự làm được rồi, các ngươi cứ lui đi”
“Đây là bổn phận của chúng nô tì. Nếu không hoàn thành chức trách, Nguyệt Vương sẽ hỏi tội nô tì”
Tiểu Ngọc tiếp tục lên tiếng, vẻ thành khẩn cung kính hiện lên trong mắt nàng ta. Lan Tịnh đưa mắt nhìn người còn lại, nàng ta tên Tiểu Nghi. Trái với Tiểu Ngọc, nàng ta hoàn toàn không để ý đến Lan Tịnh. Tiểu Nghi tựa lưng vào cửa, hờ hững nhìn nàng. Lan Tịnh bất quá chỉ là “cống phẩm”, được ban một chút đặc ân, không biết ngày nào tháng nào sẽ bị Nguyệt Vương vứt bỏ. Hơn nữa, ai cũng thấy thái độ ghét bỏ của hắn đối với nàng ban sáng. Nên tự nhiên không được Tiểu Nghi xem trọng, chủ nhân này cơ bản nàng không để vào mắt! Tâm tư này của Tiểu Nghi, Lan Tịnh liếc mắt liền nhận ra. Nàng chỉ nhếch miệng cười, nếu nàng ta biết cư xử thông minh, Lan Tịnh tuyệt không động đến. Nhưng nếu nàng ta không biết thân phận, nàng liền không để bản thân chịu thiệt thòi. Lan Tịnh nàng, chỉ đối xử thành tâm với người thực lòng với mình.
“Nô tỳ đi lấy nước cho người rửa mặt” Tiểu Ngọc lại lên tiếng, chân dợm bước đi.
“Khoan, ngươi ở đây giúp ta. Tiểu Nghi, ngươi đi lấy nước.”
Lan Tịnh ngăn Tiểu Ngọc, mỉm cười nói. Tiểu Ngọc ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng, rồi len lén đưa mắt qua Tiểu Nghi, trong mắt hiện rõ vẻ áy náy. Trong khi đó, Tiểu Nghi khó chịu nhìn nàng, trong mắt hiện vẻ lưỡng lự, cuối cùng nàng ta cắn chặt môi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng chưa đầy tích tắc nàng ta đã quay lại. Lan Tịnh nhíu mày khó hiểu, ý hỏi chuyện gì, Tiểu Nghi đưa tầm mắt hướng ra ngoài rồi nói:
“Vũ Tiên cô nương muốn gặp Người”
Lan Tịnh nhíu mày càng chặt, Vũ Tiên, là tiểu yêu tinh đó sao. Nàng ta kiếm nàng là có chuyện gì, là muốn đánh phủ đầu sao? Địch ý của nàng ta lúc sáng, Lan Tịnh không nhìn cũng cảm nhận được.
Nghĩ vậy, nhưng Lan Tịnh cũng nhanh chân bước ra đón tiếp vị khách không mời mà đến. Thấy Vũ Tiên một thân thướt tha lướt tới, Lan Tịnh tiến ra cười nói:
“ Vũ Tiên cô nương, không biết mới đây đã tiến đến tìm ta là có việc gì?”
Vũ Tiên đưa khóe mắt sắc lạnh nhìn nàng, đánh giá trên dưới. Xong, nàng ta thu hồi tầm mắt, cất giọng ngọt ngào:
“Thân là chủ nhân, cũng phải đến hỏi thăm tỉ tỉ một tiếng chứ! Đằng nào, tỉ cũng là ...người làm ấm giường cho Nguyệt Vương. Cũng coi là san sẻ nhọc nhằn với ta a.”
Chủ nhân? Chẳng phải nàng ta muốn khẳng định vị trí sao? Lại còn tỉ tỉ? Đã thân vậy sao. Lan Tịnh xuất thân giang hồ, chân tình giả ý liếc mắt nàng đều có thể nhận ra. Lan Tịnh nàng mặc dù không tự nhận là thanh liêm chính trực, trong như nước sáng như gương, nhưng cũng nhận là một người ngay thẳng, không giả tỉnh giả ý. Trong lời nói của Vũ Tiên kia, ngoài giả tạo ra cũng chỉ có mỉa mai. Lan Tịnh khẽ cười, đáp lời:
“Vũ Tiên cô nương quá lời, ta thân phận chỉ là nô tỳ ấm giường. Không được như cô nương, là thê tử của Nguyệt Vương”
Xong, nàng liếc mắt như có như không nhìn Vũ Tiên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng thêm vào:
“ A, ta quên mất, là hôn thê chứ. Gọi thê tử chỉ sợ tổn hao danh dự Vũ Tiên đây. Chỉ sợ sau này có chuyện gì… lại không bước lên kiệu hoa được!”
Vũ Tiên trừng mắt nhìn nàng. Lan Tịnh nghĩ, con người này suốt ngày sao chỉ biết trừng mắt, mắt đẹp sao, mắt to sao? Được, ngươi trừng, ta cũng trừng, xem ai hơn.
Nha đầu Tiểu Ngọc đứng bên cạnh nhìn hai chủ tử mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Nàng nghĩ chuyện này mà để lộ ra ngoài, chẳng phải là mất hết mặt mũi của chủ nhân sao. Nguyệt Vương không chừng sẽ lại càng chán ghét Người. Có nam nhân nào muốn những nữ nhân mình tranh cãi suốt ngày đâu chứ. Huống chi, Lan Tịnh chủ nhân là người vừa mới đến a. Có thiệt cũng là nàng ta thiệt thôi. Nghĩ vậy, nàng liền thu hết can đảm, tiến đến cạnh, nhỏ nhẹ ấp úng lên tiếng:
“Vũ tiên cô nương, chủ nhân… mời ngồi xuống dùng trà.”
Vũ Tiên tức giận, quay lại chỉ thẳng ngón tay vào Tiểu Ngọc mắng:
“Chủ nhân đang nói chuyện, ai cho ngươi xen vào”. Rồi nàng quay sang, đưa mắt mỉa mai nhìn Lan Tịnh:
“Quả nhiên, chủ nào tớ nấy, đẳng cấp như nhau”
Đây chính là giận cá chém thớt! Là ngươi chọc ta trước, đừng trách ta a. Nghĩ vậy, Lan Tịnh cười cười không để ý đến Vũ Tiên, quay sang nắm tay Tiểu Ngọc thân thiết vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng:
“Tiểu Ngọc, người ta là hôn thê, hôn thê… nha, làm sao lại chịu uống chén trà nguội lạnh nơi đây.”
Sau đó, nàng quay người, mắt lấp lánh nhìn Tiểu Ngọc, vương tay chỉ về phía vườn anh đào mà nói :
“Tiểu Ngọc, ngươi xem, hoa kia có đẹp không, có tươi không? Nhưng mà, hoa đẹp mà không có người thưởng thức cũng vậy thôi. Ngươi a, sau này, gả chồng, phải chọn người biết yêu thương, biết thưởng thức mình, đừng cố vơ những thứ không thuộc về mình nha!!!"
Lan Tịnh biết trong tám năm qua, Nguyệt Vương chưa từng có ý định lấy Vũ Tiên. Cái tin hôn thê kia cũng là do người hữu ý cố tình lan truyền ra ngoài. Lừa được giang hồ, lừa được dân chúng, bất quá không lừa được nàng. Ai bảo, trong tám năm qua, nàng vẫn là chú ý đến hắn a. Lan Tịnh cũng không muốn vạch mặt Vũ Tiên, đều là nữ nhân, tâm đều hướng về một người, nàng có thể hiểu được cảm giác của nàng ta. Kiếp này nàng xem như vô duyên với hắn. Có một nữ nhân khác bên cạnh, chăm sóc hắn cũng tốt. Bất quá, nữ nhân này phải hiền lành thục đức a, còn Vũ Tiên trước mắt này còn lâu mới đạt đến mức độ đó. Đem con mắt của mẹ chồng dò xét nàng dâu, Lan Tịnh quét mắt về phía Vũ Tiên.
Mặt Vũ Tiên dần chuyển sang trắng rồi xám rồi nám lại thành một màu đen. Lan Tịnh mỉm cười, nghĩ thầm, nàng ta thực ra cũng là một người thông minh, nói như vậy đã hiểu. Bất quá, phút chốc, mặt Vũ Tiên lại trờ lại bình thường, tỏ vẻ bình thản liếc nhìn bâng quơ vào Lan Phòng, cười ngọt ngào nói:
“Nghe nói Lan Tịnh tỷ ngày xưa xem như là có quen biết Nguyệt Vương. Không hiểu hắn nghĩ sao lại cho tỷ ở nơi rách nát này”
Rồi như có như không liếc nhìn mái tóc trắng của nàng:
“Tuy nhiên, đối với kẻ phản bội như vậy xem ra cũng là có tình có nghĩa rồi…Tỉ cũng đừng nên lầm tưởng! Nếu không lại phải đau lòng”
Tim Lan Tịnh khẽ nhói một cái. Phải, nàng hiểu, nhưng đứng trước người con gái này, Lan Tịnh tuyệt không lộ ra vẻ mềm yếu của bản thân.
“Ta lại nghĩ là hắn còn luyến tiếc ta nha, Lan phòng - Lan Tịnh, ngươi không thấy liên quan sao? ”
Lan Tịnh nàng chỉ là viện cớ đáp bừa, kiếm một lý do để che lấp nỗi đau của bản thân. Ai ngờ, lời vừa thốt ra, Vũ Tiên đã xám mặt, nói như hét lên:
“Ngươi đừng tưởng bở, Lan Phòng, là do ta đặt. Khắp phủ này đều do ta đặt. Ngươi hiểu không? Nơi đây bất quá chỉ là nơi tầm thường trong phủ. Ngươi, một người tầm thường, ở đây vừa vặn!”
Lan Tịnh tròn mắt nhìn nàng ta, ngươi là lên cơn điên gì đây . Rồi không đợi Lan Tịnh trả lời, Vũ Tiên liền quay lưng phẩy tay, hung hăng bước đi. Cái gì thướt tha, uyển chuyển, chim sa ca lặn đã biến mất tăm mất tích; trước khi đi, nàng ta còn ném lại một câu:
“Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn tranh cũng tranh không lại, nhìn cái mái tóc kia đã làm người ta không chịu nổi, huống chi là gần gũi!!!”
Lan Tịnh dựa lưng vào cửa, đưa tay vuốt mái tóc, nở nụ cười thê lương. Tự nàng cũng biết, đâu cần ngươi khác phải nhắc. Nàng có bao nhiêu dọa người với mái tóc này. Nàng cũng đâu có ý tranh với nàng ta a. Tiếc thay, Vũ Tiên đã quay lưng cất bước, không thấy được vẻ mặt này của Lan Tịnh. Nếu thấy, có lẽ nàng ta cũng sẽ được một dịp hả hê…
*****
Trong một căn phòng đóng kín, Vũ Tiên nửa ngồi nửa nằm trên một trường kỷ, bàn tay thon dài nõn nà vươn tay bỏ một trái nho đỏ mọng vào miệng. Đôi mắt yêu mị nhàn nhạt nhìn mông lung vào đêm tối, ánh nến lập lòe hắt lên mặt nàng càng tăng thêm phần yêu khí mờ ảo.
“Ngươi bên hắn tám năm, đổi lại được gì?” Một giọng nói yêu kiều, mị hoặc vang lên.
“Ngươi muốn nói gì?”. Vũ Tiên giọng pha một chút giận dữ, đáp lời.
“Nàng ta đã trở lại!”. Giọng nói mị hoặc kia lại lên tiếng, không trả lời câu hỏi của nàng.
“Sẽ không ở lại lâu. Chỉ cần ngươi ...giúp ta!”
“Ngươi cuối cùng cũng cầu ta? Nếu ngươi cầu ta sớm, không phải đợi đến lúc này.” Giọng nói mang theo một tia cười nhạo, một ít biếng nhác, chậm rãi vang lên lần nữa .
“Ngươi, cuối cùng có phải hay không… đã yêu hắn?” Âm thanh đó dừng trong giây lát rồi lại vang lên, hướng Vũ Tiên hỏi.
Không gian phút chốc chìm vào đêm tối, chỉ còn ánh nến lập lòe hắt bóng trên tường, tiếng hít thở nhè nhẹ thoang thoảng trong không trung, mùi trầm hương lúc này càng làm không khí thêm phần bức bí ngột ngạt. Vũ Tiên đưa mắt nhìn ánh nến, rồi lại vươn tay, trải dài năm ngón mềm mại che lấp ánh sáng của ngọn nến. Bàn tay dài mảnh theo bóng nến hắt vào tường tạo thành những hình thù kỳ dị, năm ngón tay đổ dài như năm con rắn cựa mình uốn éo chực chờ trườn bò, sống động vô cùng! Bàn tay trên bóng di chuyển theo một nhịp điệu khó hiểu, là múa sao? Hình ảnh năm ngón tay đan xen nhau tạo thành những chuỗi ký tự kỳ lạ, năm con rắn vây hãm, quấn quít nhau trong một điệu nhày mơ hồ...Đột nhiên, một bàn tay khác tiến tới, nắm lấy bàn tay kia, tất cả hình ảnh sống động chớp mắt biến mất, chỉ còn hình ảnh hai bàn tay cầm lấy nhau hắt lên tường.
“Phải, ta yêu hắn!” Vũ Tiên cuối cùng trả lời. Giọng điệu buông ra pha một chút mệt mỏi, một chút tư lự.
Một tiếng thở dài khe khẽ truyền trong phòng, giọng nói lạ một lần nữa vang lên, nhưng lần này bớt một chút yêu mị, thêm vài phần u oán. “Là nghiệt duyên! Ngươi là lao vào vết xe đổ”
“Sẽ không”. Vũ Tiên giận dữ hét lớn, nàng ném mạnh chiếc gối trên trường kỷ xuống đất. Ánh mắt lóe lên vẻ ác độc, nàng tiếp lời “Ta không cho phép! Không cho phép! Chỉ cần… chỉ cần nàng ta...chết. Hắn là của ta.”
Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, trầm hương đã đốt hết, nến cũng đã tàn, không ai trả lời Vũ Tiên. Chỉ còn hai tiếng “của ta” vẫn lẩn quẩn trong đêm tối…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com