Chương 7: Chuyện năm xưa (2)- Hoa Điệp và Hàn Tinh
Lan Nguyệt
Chương 7: Chuyện năm xưa (2)- Hoa Điệp và Hàn Tinh
Tiểu Nhàn luôn tốt nhất với Lan Tịnh, nhưng còn nàng…tại sao lại phản bội ta?...
Một tháng ở cùng Lan Tịnh cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Nàng vẫn cứ ríu rít như chim sẻ, vẫn đủ chuyện trên trời dưới đất. Bất quá, trong đáy mắt Tiểu Nhàn đã không còn sự kháng cự, hắn đã bắt đầu tiếp nhận nàng.
Ngày nào, nàng cũng bám riết lấy hắn, ăn cùng hắn, chơi cùng hắn, bắt cá cùng hắn, đi dạo cùng hắn… chỉ thiếu điều muốn chiếm luôn giường của hắn! Khoảng thời gian đó, nàng và hắn tựa như bóng với hình! Cuộc sống của nàng chỉ có hắn cũng như cuộc sống của hắn củng chỉ có nàng.
Rất tự nhiên, Lan Tịnh đã trở thành người thân của hắn!
Trong cung, tình cảm vốn là thứ thiếu thốn nhất. Đặc biệt là đối với một vị hoàng tử đơn độc, mẹ Tiểu Nhàn chỉ có hắn là nhi tử. Vậy nên, suốt khoảng thời gian tám năm trong cung, mức độ thân thuộc của hắn đối với các vị huynh đệ cùng cha chỉ dừng lại ở sơ giao, chào hỏi.
Đây là lần đầu tiên, hắn chân chính cảm nhận tình cảm thân thiết là như thế nào!
Ngoài Lan Tịnh, Tiểu Nhàn cũng không tiếp xúc với bất cứ ai trong nhà nàng. Hắn chỉ biết trong nhà còn có một người em gái cùng cha khác mẹ và người mẹ cả. Nàng là con của tiểu thiếp.
Còn lão Thu, cha của Lan Tịnh là một nhân sĩ giang hồ. Cả đời lão ngao du thiên hạ, thoắt ẩn thoắt hiện, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tỉ như bây giờ, lão đang ở đâu Lan Tịnh cũng không xác định được.
Từ ngày có hắn, không hiểu sao Lan Tịnh cũng không còn hứng thú đi cùng lão. Tiểu Nhàn đã từng hỏi nàng tại sao.
Lúc ấy, nàng chỉ trả lời qua loa rằng nàng đi nhiều rồi nên không cảm thấy vui nữa. Lúc đấy, hắn cũng ngu ngơ tin là thật. Nhưng sau này, khi lớn lên, ngẫm lại hắn mới thấy mình ngu ngốc. Nàng ở nhà không phải vì hắn sao? Chẳng phải nàng sợ hắn cô độc một mình sao?
Bất quá, đó cũng là chuyện sau này…
Tiểu Nhàn đã từng nghĩ, có lẽ trong cuộc đời của hắn sau này cũng chỉ có một người bạn là Lan Tịnh. Cho đến một ngày trời quang mây tạnh, hai người khác từng bước bước vào cuộc sống của nàng, cũng như bước vào cuộc sống của hắn.
Tưởng chỉ là một cái bước chân, ngờ đâu là dây dưa cả cuộc đời…
Cũng chính từ giây phút đó, yêu hận, tình thù giao triền không dứt…Là may mắn, hay xui rủi, cho đến sau này hắn vẫn không thể lý giải được…
Một buổi chiều đầy nắng, trong khu đất trống sau nhà lão Thu, Lan Tịnh bảo nàng muốn trồng một vườn hoa lan thật đẹp. Sau này lan nở hoa, nàng đứng giữa chúng xoay vòng múa một vũ khúc hoa, không phải sẽ là chúa lan sao, khung cảnh sẽ diễm lệ biết bao!
Mà hắn, Tiểu Nhàn đang ngồi bó gối nhìn nàng, nhàm chán nói:
“Lan chẳng ai trồng dưới đất cả”
“Phải không? Sao ngươi không nói sớm!”
Lan Tịnh bất bình, cau có khuôn mặt, quăng cái xẻng trong tay, tiến đến ngồi chồm hổm cạnh hắn.
“Tỷ không hỏi! ”
Nàng trợn mắt, dí sát mặt vào hắn, vươn tay nhéo nhéo cái má hắn rồi cất giọng đe nẹt:
“Đợi ta xới gần hết mảnh đất rồi mới nói. Tiểu tử ngươi thật không biết điều!”
Tiểu Nhàn vươn tay kéo tay nàng ra, con người này thật không phải thục nữ.
“Còn tỷ thật không đáng yêu!”
Bàn tay trên mặt hắn càng tăng thêm lực đạo, hắn biết một bên má mình chắc chắn đã nhuộm màu đỏ hồng. Uất ức, hắn muốn giơ bàn tay còn lại lên níu bàn tay nõn nà mà bạo lực kia ra.
Đột nhiên, sau lưng hai người truyền đến một giọng nam nhân trong trẻo:
“Không nên hành hạ trẻ con như thế!”
Lan Tịnh giật mình, phản ứng mau lẹ, nhanh chóng ôm hắn đứng bật lùi ra sau vài bước, liếc mắt quan sát người mới xuất hiện.
Lúc này đứng trước mặt hai người họ là một thiếu niên mi thanh mục tú, mặt mày như ngọc, da trắng môi hồng, thật so với con gái còn xinh đẹp hơn. Mái tóc đen tung xõa tự nhiên trên vai. Y vừa có nét sắc sảo lại mang thêm vẻ hờ hững tự nhiên. Như hư mà lại thực!
Mà trên người y là một bộ y phục đỏ thẫm, thêu hoa vàng bướm bạc, ngỡ như kỳ lạ nhưng thực tế lại rất hài hòa.
Y đứng về ngược hướng mặt trời, vầng hào quang mặt trời giao thoa, bao phủ xung quanh nhân ảnh. Những tia sáng thay nhau lấp lánh, thay nhau nhảy nhót giành lấy vị trí trên vạt áo y. Thứ duy nhất Tiểu Nhàn có thể dùng để diễn tả hình ảnh của y lúc đó chính là rực rỡ như mặt trời!
Tiểu Nhàn sau này vẫn nghĩ lúc ấy hắn đang nhìn thấy thần tiên chứ không phải người phàm.
Mà lúc này, Lan Tịnh đang xiết tay chặt quanh người hắn, hơi sững sờ trước vẻ đẹp trước mắt rồi lát sau nàng cất giọng dè chừng hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Ta là Hoa Điệp” . Thiếu niên ấy nở nụ cười, nhã nhặn lên tiếng.
“Ngươi là con bướm hoa cha ta thường nhắc?”. Tay Lan Tịnh từ từ thả lỏng, vừa đặt Tiểu Nhàn xuống vừa hỏi. Tiểu Nhàn cảm thấy sau khi nghe từ "Hoa Điệp", Lan Tịnh có vẻ ngạc nhiên nhưng sự cẩn trọng của nàng cũng đồng thời giảm bớt. Có lẽ cái danh xưng "Hoa Điệp" rất quen thuộc với nàng. Nhưng lúc này, Tiểu Nhàn cũng không tiện hỏi Lan Tịnh.
“Là Hoa Điệp!”. Thanh niên kia nhíu mày, dường như không hài lòng với cách nói của Lan Tịnh.
“Là xinh đẹp như hoa, như điệp…Ngươi có hiểu không?”
Tiểu Nhàn vẫn quan sát y. Nay nghe y nói ra một câu, hắn có thể kết luận, con người này rốt cuộc là cùng loại người với Lan Tịnh! Vòng hào quang lúc đầu hắn thấy quanh người y cứ thế theo gió bay mất. Thần tiên rốt cuộc cũng chỉ là phàm phu tục tử!
Mà lúc này, trong không trung đột nhiên nhảy xuống một bóng người, trên tay người nọ còn ôm một đứa nhỏ. Người nọ chính là lão Thu, thấy bọn hắn, lão liền cười nói:
“A, các ngươi đều đã ở đây. Thật tốt, ta khỏi phải giới thiệu!”
Lan Tịnh thấy cha đã về, liền chạy ùa qua ôm lấy lão, nhu thuận gọi một tiếng:
“Cha, con thật nhớ người nha. Người có cửa không đi, lại nhảy lên nhảy xuống. Muốn hù chết con sao!”
Lão Thu vui vẻ xoa đầu nàng, cười cười nói:
“Ha ha. Tiện đường tiện đường mà! Nhưng mà, cha cũng thật nhớ tiểu nha đầu ngươi nha!”
Xong lão quay về phía Tiểu Nhàn, ôn nhu hỏi:
“Tiểu Nhàn, ngươi khỏe chứ?”
Hắn nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ:
“Ta khỏe”
Lão Thu cười cười nhìn hắn xong đặt đứa nhỏ trên tay mình xuống, mở miệng nói:
“Đây là đứa nhỏ ta thu nạp trên đường. Mấy đứa nhỏ các ngươi cứ từ từ làm quen đi. Sau này, các ngươi cứ thể ở với nhau.”
Nói xong, lão xoa đầu Lan Tịnh rồi lại nhảy lên cây biến mất. Không dư không thừa một từ. Đến nhanh đi cũng nhanh! Trước giờ lão vẫn là như thế. Lan Tịnh cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Hoa Điệp dựa lưng vào một gốc cây, trên miệng y ngậm một nhánh rơm khô, hai tay vắt sau đầu nhàn nhã nhìn mọi người.
Trong khi đó, đứa nhỏ mới đến vẫn đứng yên tại chỗ, y không nhìn ai mà đầu cúi gằm xuống đất, toàn thân một bộ y phục đen, tóc dài che phủ đôi mắt, không ai nhìn ra được biểu tình lúc này của y là gì.
Lan Tịnh mở to đôi mắt hết nhìn Hoa Điệp rồi nhìn đứa nhỏ kia. Tiểu Nhàn bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, lo lắng vươn bàn tay nhỏ bé lắc lắc tay, lôi kéo sự chú ý của nàng.
Lan Tịnh cầm lấy bàn tay, quay đầu mỉm cười vò vò cái đầu nhỏ bé của hắn rồi nói:
“Tiểu Nhàn, chúng ta là chủ nhà, phải làm trọn vai gia chủ chứ!”
Hai tiếng “chúng ta” làm Tiểu Nhàn vui như mở cờ trong bụng. Như vậy, nàng xem hắn là người trong nhà, hai người mới đến chẳng qua cũng chỉ là người ngoài. Trẻ con hay vui vì những điều đơn giản. Không phải sao?
Lan Tịnh cầm tay hắn, trực tiếp bỏ qua Hoa Điệp, tiến thẳng đến đứa nhỏ áo đen.
Đến trước mặt nó, nàng ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc mai qua một bên, nâng gương mặt nó lên, nhẹ nhàng hỏi:
“Ngươi tên gì”
“…”
Không có âm thanh trả lời nàng. Đôi mắt kia ngước nhìn nàng, con ngươi rất trong nhưng Tiểu Nhàn không hiểu sao trong đó không hề có độ ấm. Lan Tịnh vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
“Nói cho tỷ biết, ngươi tên gì?”
Đứa nhỏ vẫn trân mắt nhìn Lan Tịnh, nhưng tia nhìn của nó tựa không có tiêu cự, nhìn xuyên qua Lan Tịnh về một nơi rất xa xăm.
Rồi đột nhiên, vẫn không nói lời nào, nó tiến thẳng về phía Hoa Điệp, lặng lẽ đứng cạnh y.
Hoa Điệp vẫn một thân cợt nhã dựa vào thân cây, nhìn Lan Tịnh cười nói:
“Chỉ trách mị lực ngươi không bằng ta!”
Lan Tịnh tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Hoa Điệp nói:
“Con bướm hoa, ngươi lấy bản mặt yêu nghiệt kia dụ dỗ trẻ em!”
“Ai nói ta dụ dỗ. Là ta chăm sóc hắn trên đường về đây. Hắn không theo ta thì theo ai. Trông chờ vào lão sư phụ già kia thì hắn đã chết héo trên đường rồi!”. Hoa Điệp tức giận lên tiếng.
Lão già sư phụ mà hắn nói đây chính là cha của Lan Tịnh-lão Thu,
Tiểu Nhàn gật gù đồng ý, con người kia quả thực không có một chút trách nhiệm, chỉ nhìn cách hắn bỏ gia đình mình đi du lịch đây đó là có thể thấy được.
Lan Tịnh giơ tay gõ vào đầu Tiểu Nhàn. Hắn ôm đầu ngước nhìn nàng, ngu ngơ hỏi:
“Sao tỷ lại đánh ta”
“Ngươi gật gù cái gì. Ngươi muốn theo giặc à”
Lan Tịnh phùng mang trợn má nhìn hắn mắng. Nữ nhi này thật dữ dằn, hắn cũng không muốn chọc giận nàng. Ăn đòn cũng là hắn. Nàng cao hơn hắn một cái đầu, lại biết võ công, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát.
Bất quá, có người lại không biết sợ, giọng cợt nhã của con bướm hoa lại vang lên:
“Ngươi hung dữ như thế, chả trách …coi chừng sau này đứa kia cũng theo ta luôn…”
“Hắn dám…”
Nói xong, nàng quay sang trợn mắt nhìn Tiểu Nhàn. Ý nói nếu ngươi dám mở miệng nói đồng ý, ngươi chết chắc tại đây.
Tiểu Nhàn cười cười, lặng lẽ nắm bàn tay nàng. Hắn cơ bản là sẽ không theo bất kỳ ai. Từ ngày nàng bất chấp cứu hắn khỏi con rắn độc, hắn tự nhủ đời này sẽ không vì bất kỳ ai mà làm tổn thương nàng, càng không rời bỏ nàng.
Ai ngờ đâu, câu nói của Hoa Điệp lại như một lời tiên tri vận vào cuộc đời họ. Là có người bỏ đi, nhưng không phải hắn, mà lại là Lan Tịnh …
Lan Tịnh thấy hắn cầm bàn tay, ngạc nhiên hồi lâu rồi thu lại vẻ tức giận, nở nụ cười tươi như hoa, xoa xoa mặt hắn:
“Ta biết, Tiểu Nhàn là tốt nhất!”
…
Năm đó, hắn lên tám, nàng mười ba.
Tiểu Nhàn luôn tốt nhất với Lan Tịnh, nhưng còn nàng…tại sao lại phản bội ta?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com