Chương 8: Chuyện năm xưa (3)-Ngươi vốn chỉ là con của kỹ nữ!
Lan Nguyệt
Chương 8: Chuyện năm xưa (3)-Ngươi vốn chỉ là con của kỹ nữ!
“Không sao, ngươi còn có ta bên cạnh!”
Trước hiên một ngôi nhà phía sau rừng trúc, một nữ nhân tóc tai tán loạn, mặt mày ám một tầng khói đen nham nhở đang ngồi chồm hổm, hai tay bận rộn xoay xoay một khối không nhận ra hình thù trên lửa đỏ. Nàng ta chính là Lan Tịnh và cái khối không rõ hình thù kia từng có thời là một con gà béo mập.
Tiểu Nhàn mím môi nhìn thân ảnh trước mắt rồi tiếc thương đánh mắt sang khối đen kì dị kia. Hắn do dự hồi lâu, sau cùng quyết định cất tiếng:
“Lan tỷ, ngươi có chắc là đang làm đúng không?”
Lan Tịnh khí thế bừng bừng quay sang nhìn hắn, hồ hởi lên tiếng:
“Tiểu Nhàn, ngươi an tâm, ta bảo đảm mùi vị khỏi chê!”
Rồi nàng lại hưng phấn quay qua đảo đảo xoay xoay cái khối đen trên tay. Tiểu Nhàn co quắp khóe miệng, hắn thật không dám mở miệng nói với nàng cái đống hỗn độn trên đống lửa kia không có vẻ gì là ăn được.
“Tiểu Nhàn a, ta nghĩ ngươi nên qua đây với ta. Nhìn cái đống ấy hỗn độn ấy là biết không ăn được rồi!”
Cách đó không xa, Hoa Điệp nằm vắt vẻo trên một đống rơm, an nhàn tự tại một tay quay gà, một tay nhàn nhã chống đầu, hướng Tiểu Nhàn đánh tiếng.
Tiểu Nhàn liếc qua nhìn y, rồi lại nhìn sang con gà bên phía ấy. Một khối thịt vàng ươm, lớp mỡ bóng mượt bao phủ lấy xung quanh, óng lên từng ánh từng ánh lửa vàng bên dưới, từng giọt mỡ chảy xuống, tiếp xúc với mặt lửa nổ lên từng tiếng lách tách nhỏ. Từng đợt hương thơm cứ thế mà bay thoang thoảng trong không gian, tấn công trực tiếp vào mũi Tiểu Nhàn. Nuốt nuốt nước miếng, hắn đành lòng dứt mắt khỏi cảnh tượng mê người đó, kiên quyết quay đầu lại. So với con gà bên phía Lan Tịnh thật là một trời một vực! Hắn nhìn đống hỗn độn cháy khét kia khẽ thở dài.
Lan Tịnh tựa không nghe lời chế nhạo của Hoa Điệp, nàng đem con gà cháy xém kia bỏ xuống đất, lấy con dao giắt bên hông bắt đầu xẻ ra thành từng miếng nhỏ. Nàng cắt một cái đùi gà đưa cho Tiểu Nhàn, một cái còn lại đem qua cho Hàn Tinh đang ngồi cạnh Hoa Điệp. Tiểu Nhàn đưa đùi gà lên miệng, khẽ cắn một ngụm, vị đắng nghét ngay tức khắc tràn ngập khoang miệng hắn, thật khó ăn! Lan Tịnh hưng phấn đưa mắt nhìn, hai con ngươi đen tròn trên gương mặt bụi bặm của nàng hướng hắn cười nói:
“Sao? Có phải rất tuyệt không?”
Tiểu Nhàn miệng ngậm chặt, ra sức gật gật cái đầu. Hắn không dám mở miệng, hắn sợ một khi cử động sẽ không kiềm được phun miếng gà trong miệng ra.
Lan Tịnh thấy vậy vui vẻ quay sang nhìn Hàn Tinh, đôi mắt long lánh ra sức dò hỏi. Nhân lúc nàng không để ý, Tiểu Nhàn len lén nhè miếng nhỏ trong miệng vào tay, lén lút dấu sau đống rơm.
Lúc này đây, tiều Hàn Tinh đang dùng vẻ mặt không tưởng nhìn chằm chằm vào khối đen trên tay, rồi như đấu tranh hồi lâu, y cũng từ từ đưa lên miệng. Vừa ngậm một miếng nhỏ, y thành thật hơn Tiểu Nhàn, trực tiếp phun ra.
“Không thể nuốt!”
Tiểu Nhàn nghĩ nếu không có lớp bụi bám trên mặt, hẳn có thể thấy vẻ mặt xám ngoét của Lan Tịnh. Mắt nàng loé lên tia tức giận, gầm gừ trong miệng:
“Không lý nào như vậy!”
Rồi trực tiếp xé một cái cánh gà cho vào miệng, ngoạm một miếng lớn. Tiểu Nhàn mặt mũi tái mét, hắn muốn lên tiếng ngăn nàng nhưng động tác của Lan Tịnh quá nhanh. Mắt nàng đột nhiên trợn ngược lên, rồi ngay lập tức ôm lấy cổ họng nôn thốc nôn tháo. Tiểu Nhàn sợ hãi chạy đến vỗ vỗ lưng nàng.
“Lan tỷ, ngươi không sao chứ?”
“…”
Lan Tịnh sau một hồi nôn thốc, quay sang trừng mắt nhìn hắn, tức giận lên tiếng:
“Tại sao khó ăn như vậy không nói”
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, còn không phải vì sợ ngươi nổi giận sao.
“Không phải tại ngươi quá hung dữ sao!”
Hoa Điệp bên kia không sợ chết mỉa mai lên tiếng. Y lúc này đang ngồi chồm hổm, cắt con gà vàng óng kia thành từng khúc nhỏ. Những ngụm khói nhỏ từ miếng thịt bốc lên mang theo một vẻ hấp dẫn không tả. Từng khối từng khối thịt đều tăm tắp xuất hiện trước mắt mọi người. Hoa Điệp lại tiếp tục mò trong túi áo, lấy một hũ nhỏ rắc rắc lên phía trên mặt thịt. Những hạt li ti mới xuất hiện trên bề mặt ngay lập tức bị lớp mỡ vàng hấp thu, cô đọng thành những tinh thể lóng lánh. Sau đó, y lại tiếp tục lôi ra một bình rượu nhỏ, khẽ đổ lên tay sau đó nhẹ nhàng rẩy lên miếng thịt. Ngay từ giây phút tiếp xúc, một cổ hương thơm nồng đậm theo đó phát ra.
Tiểu Nhàn nghĩ thầm trong lòng, món này so với sơn hào hải vị trong cung chỉ có hơn chứ không kém. Còn so với khối đen của Lan Tịnh thì khỏi bàn đến!
Hoa Điệp vươn tay cầm cái khối đen xì trên tay Hàn Tinh quăng thẳng ra sau đầu, dúi vào tay nó một cái đùi gà óng vàng. Tay còn lại cầm một cái đùi gà đi đến bên Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn do dự nhìn y rồi đưa mắt lén nhìn Lan Tịnh, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nén cơn thèm thuồng, kiên quyết lắc đầu.
Mặc dù mấy ngày qua, hắn đã quen với sự xuất hiện của Hoa Điệp và Hàn Tinh, nhưng đối với hắn, Lan Tịnh vẫn là người thân nhất trên đời. Trong cái đầu nhỏ nhắn của hắn nghĩ, lúc này mà cầm cái đùi gà kia chẳng phải là đang phản bội lại Lan Tịnh sao? Cho nên, tuy thèm thuồng nhưng hắn vẫn nhất quyết từ chối.
Hoa Điệp nhìn biểu hiện của hắn, trong đáy mắt thoáng hiện ý cười, rồi thủng thẳng nhìn Lan Tịnh đang bừng bừng tức giận, tay quơ quơ cái đùi gà trước mắt nàng:
“Không dám thử ư, sợ thua tâm phục khẩu phục sao?”
Lan Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi giật phăng cái đùi gà đưa lên miệng, bực bội nói:
“Ta sợ ngươi chắc. Chỉ được cái bề ngoài!”
Bất quá, ngay khi nuốt miếng thịt vào cổ họng, ánh mắt Lan Tịnh liền thay đổi, nàng ngạc nhiên nhìn Hoa Điệp rồi cam chịu mếu máo nói:
“Sao ngươi cái gì cũng hơn ta!”
“Chính là không thể so sánh a!”
Hoa Điệp đứng bên cạnh nhìn bộ dáng của nàng đáng thương của nàng, nhếch miệng cười nói.
Lan Tịnh bực bội không thể phản đối, gặm lấy gặm để cái đùi gà đáng thương, đem nó biến thành Hoa Điệp, điên cuồng cắn xé, không hề có một ý tứ thục nữ!
Bất quá, nàng vẫn còn nhớ tới Tiểu Nhàn, quay sang nạt nộ hắn:
“Ngươi cũng qua đó ăn đi, nhìn ta làm gì!”
Đối diện với cơn phẫn nộ xung thiên của nàng, Tiểu Nhàn đành chặc lưỡi đi đến bên cạnh Hàn Tinh, tự lấy gà phục vụ bản thân. Ngước nhìn hai con người đang đứng trước mắt, đúng là khí chất khác nhau, cách nhau rất xa!
Lúc này, cánh cổng bỗng bật mở, một nhân ảnh nhỏ bé tiến vào. Một tiểu cô nương xinh xắn, có vài phần giống Lan Tịnh đứng trước cửa. Tiểu Nhàn biết đây chính là em gái cùng cha khác mẹ với Lan Tịnh, còn tên gì thì hắn thật không nhớ được.
Lan Tịnh ngạc nhiên nhìn cô bé đó, lông mày khẽ nhíu lại:
“Mai nhi, tại sao ngươi đến đây?”
Trong âm điệu của nàng, Tiểu Nhàn nghe ra một sự khó chịu, đó là sự bài xích không nói lên lời. Lan Tịnh mặc dù hay nạt nộ hắn, hay tỏ vẻ khó chịu với Hoa Điệp nhưng chung quy nàng chưa từng bày ra âm điệu này.
Đứa nhỏ kia nghênh mặt nhìn nàng rồi lấy ánh mắt ra vẻ khinh miệt nhìn lướt qua bọn Tiều Nhàn, cất giọng non nớt nói:
“Có chỗ nào ta không đi được?”
Nói rồi, nó nghêng mặt bước tới, thấy con gà cháy đen của Lan Tịnh dưới đất, nó đưa chân đá thẳng vào đống lửa, sau đó cười mỉa mai nói:
“Thứ dơ bẩn! Có thứ dơ bẩn mới ăn mấy thứ này!”
Ánh mắt Lan Tịnh lóe lên tia tức giận, móng tay ghim chặt vào bàn tay, giọng đã nhuốm màu tức giận:
“Không liên quan đến ngươi! Ngươi đi ra cho ta!”
“Ngươi lấy gì ra lệnh cho ta?” Đứa nhỏ vẫn tiếp tục nghênh mặt, hỗn hào nhìn Lan Tịnh nói.
“Đây là nhà mẹ ta, ta không tiếp ngươi!”
“Mẹ ngươi chỉ là thứ tiện tỳ nhơ bẩn!”
Lan Tịnh nghe được câu nói này liền động thân muốn tiến về phía đứa nhỏ kia. Nhưng một tay của nàng lúc này đã bị Hoa Điệp giữ lại, y nhẹ nhàng nói với nàng:
“Đừng trách con nít!”
Thấy điệu bộ hùng hổ của Lan Tịnh, đứa nhỏ kia hơi rụt chân lui về phía sau nhưng khi thấy tay nàng bị Hoa Điệp giữ lại, nó lại lấy dũng khí hướng về Lan Tịnh nói:
“Ngươi muốn làm gì? Mẹ ngươi vốn là kỹ nữ, ngươi cũng chẳng là cái thá gì…”
“Bốp”, âm thanh của cái tát chát chúa vang lên. Lan Tịnh lúc này đứng trước mặt đứa nhỏ tên Mai nhi kia, trừng mắt gằn giọng nói:
“Ngươi thử nói lại lần nữa!”
“Ngươi dám tát ta!” đứa nhỏ kia mắt rơm rớm ôm khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Lan Tịnh, thút thít nói từng tiếng.
Lúc này, người hầu của đứa nhỏ đang đứng ngoài cổng nghe động liền xông vào, ôm nó vào ngực, khẽ vuốt ve lưng nó, quay qua trừng mắt nhìn Lan Tịnh:
“Sao ngươi dám tát tiểu thư, đúng là thứ cha sinh không có mẹ dạy!”
Mắt Lan Tịnh lúc này đã hiện lên những tia đỏ, rồi một cách tự nhiên, nàng đưa tay lên đai lưng, rút ra một cái roi đỏ, từ từ nhếch miệng cười. Tiểu Nhàn từ lúc đứa nhỏ kia mở miệng đã lặng lẽ tiến lại gần Lan Tịnh, nay thấy nàng rút chiếc roi da ra, hắn lo sợ nàng sẽ bạo động, liền đưa tay khẽ cầm tay nàng. Nếu nô tỳ trước mặt này gặp chuyện gì, dù là một vết thương nhỏ cũng đủ khiến người có tâm lấy làm cớ gây chuyện. Chuyện thi phị trong cung vốn không thiếu nên Tiểu Nhàn có thể hiểu được một số chuyện, hắn không muốn Lan Tịnh nhất thời nóng giận mà sau này làm cái đích ngắm cho người khác. Nhất là trong thời điểm lão Thu không có ở nhà, trăm sự đều bất lợi với nàng.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tiểu Nhàn, Lan Tịnh khẽ quay người lại, thấy ánh mắt lo âu của hắn, lòng nàng thoáng lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, Hoa Điệp cũng đã tiến lên đứng giữa ngăn cách nàng và ả nô tỳ kia. Y nở một nụ cười như hoa, đưa tay nâng mặt của tỳ nữ kia lên.
“Mặt cũng cho là xinh đẹp đi…”
“…bất quá, miệng lưỡi tâm địa sao như rắn rết… Thứ như ngươi mới là dơ bẩn!”
Tỳ nữ kia trong phút chốc ngơ ngẩn nhìn mặt của Hoa Điệp, gương mặt thoáng chút ửng đỏ, nàng ta dường như quên mất mình đang đứng nơi nào, chỉ biết đắm đuối nhìn nhân ảnh yêu nghiệt trước mắt.
Bất quá khi nghe xong hết những lời y vừa thốt ra, mặt nàng ta liền từ đỏ chuyển sang tái rồi dần sang một màu đen xạm, ả ta tức giận chỉ ngón tay vào mặt Hoa Điệp, lắp bắp:
“Ngươi…ngươi…”
Hoa Điệp nheo mắt nhìn nàng ta, trên miệng vẫn nở nụ cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười:
“Ta làm sao?”
Trên người y đồng thời tỏa ra một khí chất kỳ lạ, tuy không bức ngạt người đối diện nhưng lại khiến người khác tự giác run sợ. Nô tỳ kia dường như không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có loại khí chất đáng sợ đó.
Nàng ta mím chặt môi, ôm đứa nhỏ kia trên tay rồi líu ríu giật lùi ra sau, sau đó mím môi cố làm vẻ không sợ hãi hướng về bọn Tiểu Nhàn lên giọng:
“Lan Tịnh tiểu nha đầu ngươi cũng như mẹ mình, đúng là một thân kỹ nữ mê quyến đàn ông…”
“Chát”. Một âm thanh sắc gọn vang lên, ống tay áo nô tỳ nọ liền rách toạt, một vệt máu đỏ dài chảy trên cánh tay.
Tay Tiểu Nhàn đã không còn nắm Lan Tịnh, hắn thầm nghĩ nếu người cầm roi là hắn, thì trên tay nữ nhân kia chưa chắc chỉ có một đường. Lan Tịnh nàng là còn nhẹ tay!
Hoa Điệp lúc này cũng không có ý ngăn cản, y thu lại vẻ cười cợt, đứng khoanh tay nheo mắt nhìn nữ nhân kia, trong ánh mắt chỉ còn tia băng lãnh. Tựa như nữ nhân kia dám thốt lên một tiếng nữa, y liền không khách sáo!
Hàn Tinh từ lúc nào cũng đã lặng lẽ tiếng lên phía trước, trên tay cầm khối thịt cháy đen cùng tro tàn bếp lửa, tất cả hất thẳng vào mặt nữ nhân cùng đứa nhỏ kia. Hành động rất trực tiếp!
Ả nô tỳ kia biến sắc, mặt không còn giọt máu nhìn bốn người trước mắt. Mặt mày của đứa nhỏ kia lúc này cũng đã tái mét. Hai tay nó run rẩy lau lau tro tàn trên mặt, nước mắt đã chảy ràn rụa trên má, nó lắp bắp hướng Lan Tịnh lên tiếng:
“Ta…ta mách …mẹ!”
Nói xong liền lảo đảo chạy về, nô tỳ kia thấy chủ nhân đã rời bước cũng hấp tấp chạy theo.
Phía này, Lan Tịnh nắm chặt roi trong tay, kiềm nén sự tức giận trong lòng. Tiểu Nhàn thấy mặt nàng nhăn nhó khổ sở, hắn lại khẽ vươn tay nắm lấy tay nàng, cất giọng nói:
“Không sao, ngươi còn có ta bên cạnh mà!”
Lan Tịnh nghe tiếng nhỏ nhẹ bên tai, thân hình dần thả lỏng, nàng cúi đầu đưa tay quệt quệt gương mặt. Tiểu Nhàn thấy có giọt nướt óng ánh nơi khóe mắt nàng nhưng đã bị nàng nhanh tay quệt mất. Hắn cũng không chắc có phải nàng khóc không. Hắn chỉ biết bản thân thật khó chịu khi thấy nàng như vậy.
Phút sau, Lan Tịnh ngước lên, gương mặt vì ám khói mà lấm lem nay càng vì nàng ra sức chà mà càng trở nên thảm thương xuất hiện một nụ cười như hoa:
“Cám ơn các ngươi!”
Tiểu Nhàn cười cười đáp lại nàng. Hoa Điệp tỏ vẻ không quan tâm tiến về con gà béo mộng của y. Hàn Tinh lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, ngồi bó gối nhìn Hoa Điệp.
Tiểu Nhàn biết ngày mai đây cuộc sống của bọn họ tại nhà lão Thu sẽ không dễ dàng. Bất quá, lúc này hắn cũng không quan tâm.
Tiểu Nhàn không biết sau đó thực sự có chuyện xảy ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com