Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp Lại

Sân trường THPT Seventeen sáng thứ Hai thường nhộn nhịp như một cái chợ nhỏ. Những hàng cây bàng già sắp thay lá, gió thổi làm tà áo sơ mi của học sinh phần phật như sóng. Kim Mingyu ôm cặp chạy thục mạng từ cổng vào, thở hổn hển như vừa thi chạy 100m.

“Cậu kia! Đứng lại!”

Mingyu thắng gấp, trượt chân suýt ngã.
“Dạ… em…”

“Trễ giờ vào trường. Tên gì? Lớp mấy?”

Trán còn lấm tấm mồ hôi, tai còn ù ù vì chạy gấp, cậu lắp bắp: “Kim Mingyu… 11A3…”

Giám thị nhíu mày, mở sổ chuẩn bị ghi tên. Cậu nhắm mắt lại, thở dài: thôi rồi, xác định.

“Thầy ơi.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ bồn cây gần đó.
“Em thấy bạn ấy có vào cùng lúc với em mà. Có lẽ là thầy nhầm thôi.”

Mingyu quay đầu lại.
Cậu thấy ánh nắng sáng nhẹ rọi xuống mái tóc màu đen mềm của người con trai ấy. Áo đồng phục trắng phẳng phiu, cà vạt xanh lam, bảng tên hơi nghiêng:
Choi Seungcheol – 12A1 – Lớp trưởng

Khoảnh khắc ấy giống hệt như cơn mưa năm lớp 7.
Cũng là anh ấy, đứng dưới ánh sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể quên – ánh mắt ấm áp, trầm lặng, và buồn như một cơn sóng sâu trong đại dương.

Mingyu đứng như hóa đá.

“Không ghi tên nữa đâu, đi đi.” – giám thị thở dài rồi bỏ qua. Nhưng Mingyu không nghe rõ gì hết. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một tiếng vang:

Là anh ấy. Thật sự là anh ấy.

Cậu cắn môi, bước lại gần bồn cây, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

“Chào anh… À không, chào thầy… À nhầm, em là Kim Mingyu, học lớp 11A3…”
“Ừm.” – Seungcheol gật đầu nhẹ, mắt không thay đổi, giọng bình tĩnh như thể chưa từng quen biết.

Cậu nuốt nước bọt. “Anh không nhớ em hả?”

Seungcheol nhìn cậu thêm vài giây. Đôi mắt ấy dường như dao động, nhưng rồi anh chỉ nheo mắt nhẹ.

> “Không. Em quen tôi à?”

Tim Mingyu như rớt xuống sàn gạch.

Cậu cười gượng, cố không để lộ ra nỗi hụt hẫng, dù trong lòng như vừa có ai cắt một vết dài.

“À… không có gì đâu. Em nhầm người rồi. Cảm ơn anh… vì lúc nãy giúp em tránh bị phạt.”

Seungcheol im lặng. Không ai thấy bàn tay anh đang siết nhẹ quai cặp.
Chỉ có anh mới biết –
anh đã nhận ra cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Vẫn ánh mắt ấy, long lanh như năm nào, nhưng lần này… nó buồn hơn, và trưởng thành hơn.

> “Kim Mingyu.” – anh lặp lại cái tên trong lòng, môi khẽ cong.
“Lớn thật rồi…”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com