Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Mẹ Em Là Chủ Tịch, Nhưng Vẫn Là Mẹ Em

“Anh chuẩn bị tâm lý chưa?” – Mingyu hỏi khi xe dừng trước một căn biệt thự trắng viền vàng, yên tĩnh nhưng cực kỳ áp lực.

Seungcheol nuốt nước bọt. “Không.”

“Vậy vào thôi.” – Mingyu kéo tay anh, mặt tỉnh bơ.

---

Bước vào bên trong, Seungcheol tưởng mình… lọt nhầm vào showroom cao cấp nào đó. Căn nhà thơm hương hoa hồng pha gỗ đàn hương – mùi signature của Estella Garden, và mọi vật trang trí đều… đắt tiền đến mức anh không dám ngồi xuống sợ trầy ghế.

Rồi cánh cửa phòng chính mở ra.

Một người phụ nữ bước ra.
Khí chất đỉnh cao, tóc búi cao gọn gàng, đeo vòng cổ ngọc trai đen – chính là Bà Estella Han, chủ tịch công ty nước hoa nổi tiếng khắp Châu Á.

Seungcheol bật dậy như học sinh bị bắt quay cóp.

“M-mẹ của em thật… trẻ và quyền lực…”

Mingyu cười, cúi đầu lễ phép:

> “Mẹ ơi, đây là bạn trai con – người con từng viết thư cho hồi cấp hai á.”

Bà Han không nói gì.
Bà nhìn Seungcheol từ đầu đến chân, ánh mắt… y như đang đánh giá nguyên liệu điều chế mùi hương mới.

“Cậu… học Hóa à?” – giọng bà lạnh như nước đá.

“Dạ… đúng ạ.”

“Biết phân tích aldehyde với ketone chứ?”

“…Dạ?” – Seungcheol ngơ như nai lạc giữa phòng họp.

Mingyu bật cười khẽ: “Mẹ ơi, ảnh đâu phải đang đi phỏng vấn chemist đâu ạ…”

“Vì ta không muốn con ta yêu người chỉ biết nắm tay mà không biết đầu óc con ta quý cỡ nào.” – bà nói, rồi khoanh tay.

“Dạ… cháu biết mình không xứng.” – Seungcheol cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống.
“Nhưng cháu sẽ học. Học hết mọi thứ về em ấy. Và nếu có thể… cháu cũng muốn hiểu cả về thế giới của gia đình em nữa.”

Bà Han hơi nhướn mày. Không ai ngờ, vài giây sau… bà lại bật cười.

“Thằng bé này gan hơn mẹ tưởng.”
“Ta chỉ muốn thử thôi. Thư con viết hồi cấp hai, ta đọc hết rồi.”

Seungcheol: “!!!”

Mingyu: “MẸ?!?”

Bà Han rót trà, mỉm cười:
“Lúc đó thằng ngốc nào lại viết ‘Em hứa sẽ học giỏi Hóa để đuổi kịp anh’ vào tờ giấy hồng rồi nhét vào hộp cơm trưa con trai ta? Tất nhiên là mẹ phải đọc.”

Cả phòng im lặng vài giây.
Mingyu đỏ mặt như cà chua. Seungcheol thì vừa xấu hổ vừa… nhẹ người một cách lạ kỳ.

---

Tối đó, khi ra khỏi nhà, Mingyu quay sang hỏi nhỏ:

“Thế nào, anh còn run nữa không?”

“Có.” – Seungcheol gật.
“Nhưng anh cũng… nhẹ lòng. Vì hóa ra em không phải người đầu tiên chọn anh.”

Mingyu nhíu mày.
Seungcheol siết tay cậu, cười:

> “Mẹ em chọn anh trước rồi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com