Chương 11 - Lặng Lẽ Nở, Một Đóa Hoa Mới
3 năm sau.
Wellington mùa thu năm ấy là nơi họ nói lời chia tay.
Mingyu nhận được suất học bổng danh dự kéo dài 5 năm, với lời mời thực tập tại trụ sở chính của MONARCA – tập đoàn cà phê quốc tế.
Còn Seungcheol, anh từ chối lời mời làm việc ở nước ngoài.
Lý do rất đơn giản:
> “Anh không muốn rời xa Hàn Quốc. Anh muốn bắt đầu lại – vì một ước mơ cũ hơn cả tình yêu.”
---
Khi máy bay cất cánh, họ không hứa hẹn điều gì hoa mỹ.
Chỉ có một câu nói Cheol để lại trong tai Mingyu:
> “Nếu em quay lại một ngày nào đó… hãy đi về phía mùi hoa mẫu đơn và tiếng nhạc jazz. Anh sẽ ở đó.”
---
3 năm sau – Seoul.
Mingyu đứng trước một quán café hai tầng nằm nép bên phố Daehak-ro, tường trắng, cửa kính đen, bảng hiệu treo tay bằng gỗ, chữ “DALIA” viết nghiêng, đơn giản mà tao nhã.
Trên bậc thềm là một bình hoa lớn – hoa cúc trắng và mẫu đơn trắng, cắm đan xen như lời hứa không cần nói thành lời.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Không gian mở ra đầy ánh sáng.
Tường treo tranh đen trắng, bàn gỗ nâu trầm, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong nền. Sau quầy pha chế, một chàng trai tóc đen, mặc tạp dề đen đang cười khúc khích với khách.
Chan.
Mingyu sững người.
Bên bàn gần cửa kính, Seokmin đang chỉ Joshua cách rót sữa vẽ hình con cún trong ly latte. Vernon đứng góc quầy, đang cắm hoa.
Và ngay giữa gian bếp nhỏ sau lớp kính trong suốt…
Là Choi Seungcheol.
Tóc anh dài hơn, gọn gàng. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đang nghiền cà phê bằng tay. Gương mặt vẫn yên tĩnh, ánh mắt trầm – nhưng chín chắn và bình yên đến mức khiến tim Mingyu đau thắt lại.
Cậu đứng như trời trồng. Cậu không nghĩ Cheol sẽ… như thế này.
Một lúc sau, Chan là người thấy đầu tiên. Cậu hét to:
> “HYUNG!!! NGƯỜI CỦA ANH VỀ RỒI!!”
Toàn quán quay lại.
Seungcheol ngẩng lên.
Ánh mắt ấy chạm vào mắt Mingyu như chưa từng chia xa. Không ai nói gì. Không ai di chuyển.
Rồi Cheol nhẹ nhàng tháo tạp dề, bước ra khỏi quầy, đi thẳng đến chỗ Mingyu.
Không ôm vội. Không nước mắt.
Chỉ là nhìn nhau.
Mingyu khàn giọng:
> “Quán này… là gì vậy?”
Seungcheol cười khẽ, chỉ lên bảng hiệu:
> “DALIA – tên tiếng Latin của hoa thược dược. Loài hoa mang ý nghĩa ‘sự trở lại’.”
“Và… anh mở nó, chờ em à?”
Cheol gật đầu.
> “Ừ. Mỗi ngày. Và mỗi đêm, anh đều học thêm – để đậu lại Đại học Quốc gia S.V.T.”
“Vì sao…?” – Mingyu hỏi, mắt ướt.
Seungcheol chạm tay vào má cậu, lau giọt nước mắt đầu tiên:
> “Vì anh không muốn em là người hy sinh tất cả.”
---
DALIA mở cửa đến 10 giờ tối.
Khách quen hay nói nơi này yên tĩnh, cà phê rất “thật”, nhân viên toàn trai đẹp, và đặc biệt – hoa ở đây luôn tươi.
Còn chủ quán – Choi Seungcheol – thì chỉ cười và lắc đầu mỗi khi ai hỏi:
> “Anh có đợi ai không?”
Chỉ có những người thân nhất mới biết –
Mỗi sáng, anh đều thay một lọ hoa mẫu đơn mới bên cửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com