Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Dưới Ánh Sáng, Em Lại Khiến Anh Đau

DALIA sáng sớm thường rất yên tĩnh.
Ánh nắng chỉ vừa chạm đến mép cửa kính, những chiếc bàn gỗ vẫn còn đọng hơi sương.
Tiếng khăn lau bàn vang nhẹ cùng tiếng kéo rèm, chậm rãi và tỉ mỉ.

Seungcheol, áo sơ mi trắng, tay xắn cao, đang cắm lại bình hoa mẫu đơn trắng bên góc quầy.
Đó là lúc Mingyu bước xuống, vẫn mặc chiếc hoodie xám, tóc rối, mắt còn lờ đờ vì mới ngủ dậy.

Cậu đứng tựa khung cửa, lặng ngắm anh từ phía sau.

> Người ấy vẫn yên tĩnh như lần đầu gặp trong thư viện cấp hai.
Nhưng đôi vai ấy giờ rộng hơn.
Bàn tay ấy giờ chai hơn.
Và trái tim ấy… thì vẫn chờ em như ngày nào.


---

Seungcheol quay lại, mỉm cười.

“Chào buổi sáng. Hôm nay em ngủ ngon không?”

“Ngon hơn 3 năm cộng lại.” – Mingyu ngáp nhẹ, bước lại gần.

Seungcheol rót cho cậu ly cacao nóng.
“Vậy hôm nay em có tiết không? Anh quên hỏi… em học đại học nào vậy?”

Mingyu chớp mắt.

“…Em không học nữa.”
“Em tốt nghiệp đại học 2 năm trước rồi.”

Seungcheol sững lại.

“Gì cơ?”

Mingyu gãi đầu cười:

> “Em nộp đơn học vượt tín chỉ, xin đẩy tiến độ và… nhận bằng sớm hơn 2 năm. Sau đó, em lấy bằng thạc sĩ luôn trong 1 năm rưỡi. Sớm hơn cả kế hoạch ban đầu 4 năm.”

“…”

“Sau đó, em tự mở chuỗi cửa hàng thời trang nam ở Thái Lan, Singapore và Nhật. Em chỉ mới dừng lại được cách đây 1 tháng.”

Seungcheol không nói gì.
Ly cà phê trong tay hơi nghiêng.
Đôi mắt anh bỗng… dịu lại. Nhưng dịu một cách buồn.

> Như thể vừa tự hào, vừa có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

Mingyu nhìn anh.
Rồi bỗng thấy ánh mắt ấy – ánh mắt anh vẫn luôn dùng để nhìn em ngày xưa – giờ lặng đi.

> Không còn long lanh như vì sao, mà sâu như đại dương lúc đêm tối.
Một đại dương cô đơn, đang cố nuốt trọn mọi đợt sóng ghen âm thầm, sợ hãi, và cảm giác… bị bỏ lại.


---

Đêm hôm đó.

DALIA đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Mingyu quay về phòng trước, nhưng không ngủ. Cậu mở máy tính, xem lại ảnh các sự kiện thời trang, những buổi họp báo, những ngày mình chạy giữa các thành phố, rồi cậu dừng lại ở một tấm ảnh.

Một tấm ảnh Cheol năm ba đại học, trong buổi họp nhóm của SVT University – cười mỉm, tóc dài, và tay dính cà phê.

> Anh đã chọn ở lại.
Đã chọn bắt đầu lại, từ con số không.
Và em – người từng hứa sẽ chạy theo anh – lại bay xa đến mức… anh không thể gọi nổi tên mình trong cuộc đời em nữa.

Mingyu kéo chăn, siết chặt gối.
Mắt cay.

---

Sáng hôm sau.
Không còn ai hỏi “Hôm nay em học lớp nào?”
Không còn ai hỏi “Em đã ăn chưa?”
Chỉ có Mingyu bước xuống DALIA, chậm rãi.

Và lần này – em không đợi anh hỏi nữa.

“Seungcheol à.” – Mingyu nói, giọng nhỏ.

Seungcheol đang pha cà phê, quay lại.

“Lần sau… nếu em có giỏi đến mấy…
Nếu em có đi xa đến đâu…

Thì… anh cũng phải nắm tay em chặt hơn.
Vì nếu anh buông, em sẽ không biết cách quay lại đâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com