Chương 14 - Em Là Của Toàn Trường, Hay Của Mình Anh?
Tin đồn lan khắp SVT University chỉ trong… 30 phút.
> “Tụi bây tụi bây!!! Học bá khoa Hóa – Seungcheol – sáng nay được đưa đến trường bằng con Mẹc mới toanh!!! Xe biển nước ngoài, kính đen full option!!”
> “Sao nữa sao nữa???”
> “Ảnh không đi bộ nữa… không chạy bộ nữa… ảnh bước ra từ xe như hoàng tử, cửa xe có người mở luôn á!!!”
> “Người lái xe là ai?!!”
> “KHÔNG RÕ MẶT!!! KÍNH ĐEN FULL MẶT, ÁO ĐEN, CAO 1M9!!!”
---
SVT-U lập tức như một cuộc săn lùng hung thủ:
Khoa Báo chí mở group “Ai là chủ xe của học bá Seungcheol?”
Khoa Công nghệ lập group chat nội bộ: “Hack được camera cổng trường không?”
Khoa Mỹ thuật: vẽ tranh minh họa lại dáng người lái xe qua lời kể → “hình như có bắp tay to, xương quai xanh rõ, và giọng hơi trầm??”
---
Nhưng bất ngờ nhất là Seungcheol.
> Vẫn đi học đúng giờ.
Vẫn cột tóc gọn, đeo kính cận mỏng, chào các thầy cô thật lễ phép.
Vẫn giúp mấy bạn năm nhất sửa công thức hóa học.
Vẫn cười hiền.
Và vẫn… hoàn toàn không nhắc gì đến người đưa mình đi học.
Hội sinh viên họp khẩn:
> “Chúng ta không thể để em bé quốc dân bị giật mất mà không biết thủ phạm là ai!”
---
Tối hôm đó – DALIA.
Mingyu đang nằm dài trên sofa, lướt web tìm mẫu áo sơ mi mới cho bộ sưu tập.
Bỗng mắt cậu dừng lại.
Một bài post hot của SVT Confession:
> “Mình vừa thấy học bá Seungcheol ngồi ở hành lang khu B làm deadline, trời ơi ảnh vừa gõ máy vừa ăn bánh mì sữa. Có bạn nam năm nhất còn để lại hộp sữa tươi cho ảnh rồi chạy mất. Nhìn ảnh ngồi dưới đất thôi cũng thấy như thiên thần…”
> “Cả trường có ai mà không biết ảnh là ‘em bé quốc dân’ của SVT-U nữa…”
Mingyu tròn mắt.
> “Cái gì cơ… em bé quốc dân???”
Cậu bật dậy, chạy đi tìm.
---
Và đúng như lời confession nói…
Seungcheol đang nằm dài dưới sofa khu tầng trệt DALIA, laptop để trên bụng, gõ bản thảo bài nghiên cứu cho deadline sáng mai.
Áo sơ mi xắn tay, tóc buộc lệch, mắt dán vào màn hình, miệng còn ngậm một cây kẹo que.
Mingyu đứng như trời trồng.
> “Em bé quốc dân… đang trốn trong DALIA của mình đây sao…”
Cậu bước đến, ngồi xổm cạnh Cheol.
“Anh có biết mình đang bị cả trường săn lùng không?”
Seungcheol ngước lên, mơ màng.
“Vì sao?”
“Vì người ta nói học bá đột nhiên bỏ xe đạp, bỏ chạy bộ, mà được đưa đi học bằng Mẹc. Người lái còn cao to, đẹp trai, và… ngầu như phim hành động.”
“…Thì đúng mà.”
“…Là em đó à?” – Seungcheol nghiêng đầu, cười khúc khích.
Mingyu đè tay anh xuống sàn, ghé sát mặt:
> “Từ giờ, anh không chỉ là em bé của trường nữa.”
Seungcheol nheo mắt.
Mingyu thì thầm:
> “Anh là người yêu của chủ tịch chuỗi thời trang nam khu vực châu Á – và là bạn trai chính thức của người lái cái con xe Mẹc đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com