Chương 15 - Nửa Đêm, Một Bức Ảnh, Và Một Hơi Ấm
Sinh nhật Seungcheol năm nay rơi vào cuối tuần.
DALIA đóng cửa sớm từ 5 giờ chiều, và toàn bộ nhân viên lặng lẽ trang trí tầng hai – nơi Cheol vẫn gọi là “góc yên bình”.
Mingyu là người chủ trì.
Chan và Seokmin lo hoa và ánh sáng.
Joshua lo bánh. Vernon lo nhạc.
Còn Mingyu… thì đứng giữa, kiểm tra từng chi tiết, ánh mắt mềm như lụa.
> “Hôm nay là sinh nhật người từng chờ em suốt 3 năm. Em muốn thứ gì cũng phải hoàn hảo.”
---
6 giờ tối.
Seungcheol bước vào DALIA như thường lệ. Nhưng thay vì ánh đèn vàng ấm dịu… cả không gian bất ngờ rực sáng.
> “HAPPY BIRTHDAY ANH BÉ!!!!”
Chan la lớn. Bánh sinh nhật nổ pháo sáng.
Cheol chết trân. Đôi mắt tròn xoe, rồi đỏ hoe.
“Các em… làm cái gì vậy hả…”
Mingyu bước đến, đặt chiếc vương miện nhỏ lên đầu anh.
“Làm sinh nhật cho anh bé của DALIA.”
Seungcheol rúc mặt vào vai cậu, cười mà nước mắt cứ chảy.
---
8 giờ tối.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì một vị khách bất ngờ xuất hiện.
> Kwon Jaeho – bạn học cũ cấp 3 của Cheol – đồng thời là người từng công khai crush anh suốt 2 năm trời.
“Cheol à, lâu rồi không gặp.” – giọng hắn vẫn trầm và tự tin như xưa.
Seungcheol mỉm cười lịch sự: “Ừ, ngạc nhiên thật đó.”
Mingyu đứng cạnh, mắt khẽ nhíu.
Jaeho đưa tay bắt tay Cheol. Nhưng ánh mắt hắn lướt qua Mingyu với một tia… thăm dò.
> “Cậu là… bạn cùng lớp Seungcheol à?”
“Không. Tôi là bạn trai.” – Mingyu cười, nhưng tay siết eo Cheol nhẹ một cái.
Jaeho khựng lại vài giây.
“Ồ. Ra là vậy.”
---
10 giờ đêm.
Bữa tiệc kết thúc. Mọi người ra về dần.
Mingyu kéo Cheol về phòng riêng trên tầng DALIA.
Đèn mờ.
Không khí yên lặng.
Cheol đứng trước gương, tháo áo sơ mi, xoay người định lấy áo ngủ.
Mingyu đứng phía sau, ánh mắt nặng trĩu.
> “Hồi nãy anh cười hơi nhiều với Jaeho đấy.”
Seungcheol quay lại, nhướn mày:
> “Em ghen?”
Mingyu không trả lời. Chỉ bước đến, vòng tay ôm eo anh từ sau.
Gương phản chiếu hai người – một đôi môi vừa chạm khẽ lên gáy người kia.
> “Em không thích chia em bé của mình đâu.”
---
Và đêm ấy, căn phòng DALIA nhỏ thôi…
Nhưng hơi thở vang lên từng đợt dài.
Chiếc sofa bên cửa sổ chứng kiến từng lần tay siết chặt.
Và hoa mẫu đơn – như đang khẽ nở giữa đêm.
---
00:00.
Seungcheol mở Instagram.
Chọn một tấm ảnh mà Mingyu vừa chụp khi họ ở nhà:
> Cơ thể Cheol quay lưng, tóc rối nhẹ, một cánh tay dài đang vòng qua eo anh từ phía sau – áo thun trắng, không lộ mặt.
Chỉ có tay, và chút xương quai xanh.
Caption chỉ có một emoji: 🌙
Upload.
Story bật sáng. Tin nhắn nổ tung.
> “CÁI GÌ ĐÓ?!!! TAY AI VẬY???”
“HỌC BÁ ĐĂNG ẢNH CÓ NGƯỜI ÔM EO??? KHÔNG PHẢI JAEHO ĐÓ CHỨ?!!”
“TRỜI ƠI CHẾT EM RỒI EM BỊ PHẢN BỘI BỞI EM BÉ QUỐC DÂN!!”
“CÁNH TAY ẤY… ĐẸP QUÁ…”
Mingyu lướt xem từng tin nhắn.
Seungcheol quay sang, hỏi nhỏ:
“Em có thấy tiếc không? Vì để anh đăng ảnh như vậy.”
Mingyu cười.
> “Không. Vì đó là ảnh em chụp.
Và… không ai ôm eo anh được ngoài em cả.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com