Chương 16 - Chủ Nhật Của Hai Người Và The Weather Love
Chủ nhật. 7:10 sáng. DALIA.
Mingyu lật người tỉnh dậy, còn mắt nhắm mắt mở thì đã nghe mùi thơm từ dưới tầng bếp.
Cậu dụi mắt, bước xuống.
Và nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình mềm nhũn:
Seungcheol, mặc áo thun trắng và quần vải, tóc buộc lỏng, đang đứng chiên trứng.
Bên cạnh là bánh mì nướng, salad, và một ly sữa hạnh nhân đã pha sẵn.
“Chào buổi sáng.” – anh quay lại, nụ cười ngái ngủ nhưng ấm áp.
“Anh đang làm gì vậy…”
“Làm đồ ăn sáng cho bạn trai. Chủ nhật thì phải được chăm chứ.”
Mingyu không trả lời. Cậu chỉ bước tới, vòng tay ôm từ phía sau lưng Cheol, tựa đầu vào gáy anh.
> “Cảm ơn vì anh luôn dịu dàng với em.”
---
8:20 sáng.
Khi bữa sáng kết thúc, Mingyu nhìn Cheol đang cắm cúi xem tài liệu, sách vở, lịch trình học nhóm...
“…Cheol.”
“Hửm?”
“Đi với em đến công ty nha. Em muốn anh xả stress.”
“Không phiền à?”
Mingyu ngẩng lên, nghiêng đầu:
> “Phiền là khi anh cứ ngồi đắm đuối với đống sách này cả ngày đấy. Đi. Em chở.”
---
8:50 sáng – Trụ sở MONARCA Fashion.
Seungcheol đứng ngẩn người.
Không phải vì tòa nhà cao 10 tầng giữa trung tâm Seoul.
Mà là vì… mọi nhân viên khi cúi chào Kim Mingyu – tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử MONARCA châu Á – đều sững người khi thấy người đi cạnh.
> “Cái gì… ai vậy?”
“Ủa, Kim Tổng đang… cười á???”
“Tôi tưởng anh ấy chỉ biết nói 'approve' với 'noted' thôi mà…”
“Trời ơi, ảnh còn với tay chỉnh áo cho cái người thấp hơn kìa kìaaa!!”
Mingyu mở cửa phòng thiết kế chính, quay sang Cheol:
> “Vào đây, hôm nay em làm với team ‘The Weather Love’ – bộ sưu tập mới cho mùa đông này.”
“Anh ngồi chỗ này, muốn nhìn em bao lâu cũng được.”
Seungcheol cười ngượng, bước theo.
---
9:30 sáng.
Cả văn phòng vẫn đang tràn đầy năng lượng, đội thiết kế bận rộn, mẫu vải phủ khắp bàn, tiếng máy may và âm nhạc hòa làm một.
Mingyu và Seungcheol đang cùng nhau ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, tay cầm bảng phác thảo.
Cheol nghiêng người chỉ một chi tiết, Mingyu nghiêng theo, cười khúc khích.
Và…
CLICK.
Mingyu chụp một bức ảnh bằng máy ảnh phim.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính, đúng lúc Cheol đang chỉ tay vào nét vẽ, hai người như hòa vào cùng một nhịp.
Kim Tổng đăng Instagram.
Không caption. Không tag.
Chỉ là một tấm ảnh trắng đen:
> Một người cao lớn mặc sơ mi đen đang ngồi cạnh một người nhỏ hơn, tóc buộc, cười rạng rỡ khi cả hai cùng nhìn vào bản thiết kế.
Trên tờ giấy là chữ: “The Weather Love – Concept: Lạnh để yêu hơn.”
---
Mạng xã hội bùng nổ.
> “AI VẬY?!!! Kim Tổng đăng ảnh có người kế bên á???”
“The Weather Love là tình yêu của Kim Tổng thật hở??”
“Mọi người nhìn tay hai người kìa... DÍNH RỒIIII!!!!”
“CHẾT TÔI RỒI AI ĐÓ CƯỚP MẤT KIM TỔNG LẠNH LÙNG RỒIIII 😭😭😭”
---
Mà trong phòng thiết kế lúc đó…
Seungcheol đang ngồi khoanh chân, chống cằm:
“Ủa… anh có cho phép đăng ảnh này đâu ta…”
Mingyu quay sang, chống cằm lại:
“Ủa… nhưng lúc anh nằm trên sofa hôm qua, em hỏi ‘Mai đăng được không?’ – anh gật mà?”
“…Gật đâu?”
“Anh gật ngay lúc em hôn gáy anh đó.”
Seungcheol im lặng.
Mặt đỏ.
Tay che mắt.
> “Không chơi lại em thiệt…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com