Chương 18 - Em Bé Của Trường, Không Ai Được Cướp
Thứ Hai – Đại học SVT-U.
Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã náo loạn.
Người thì chỉ tay vào tờ giấy dán ở bảng tin khu D,
Kẻ thì share story kèm caption đỏ lòm:
> “EM BÉ CỦA TRƯỜNG KHÔNG THỂ BỊ CƯỚP!!!”
“Ai trong ảnh không quan trọng, nhưng dáng lưng đó… đó là Cheol của tui 🥺”
“Nếu người đó là Seungcheol thật thì: CẤM. CHẠM. VÔ. CẬU ẤY.”
“Nói thật, ai làm anh ấy khóc trong mưa thì tôi đốt công ty nó luôn.”
---
Jeonghan – bạn cùng lớp thân nhất của Seungcheol – vừa thấy là vỗ đùi cái đét.
> “Tui mới cúp học đúng 2 hôm, mà về đã thấy mọi người lập hội fan bảo vệ em bé SVT-U rồi hả?”
> “Ủa chứ không lẽ để người ta lén thương Cheol, rồi làm em bé tổn thương như vậy???”
Jeonghan cà khịa nhưng mắt vẫn lia điện thoại liên tục.
Tin nhắn group lớp:
> “Mọi người confirm chưa? Dáng đó chắc là Cheol á…”
“Nếu là thiệt thì đừng lộ nha, Cheol nhạy cảm lắm.”
---
Trong khi đó, ở phòng học khoa Kỹ thuật hóa học...
Seungcheol vẫn im lặng.
Cúi đầu học, nhưng ai nhìn cũng thấy:
Ánh mắt cậu có gì đó long lanh
Môi cậu khẽ cong, như đang giấu một bí mật
Và... khi nhìn điện thoại, tay cậu run nhẹ
Cheol vừa đọc xong một bài viết trên diễn đàn sinh viên:
> “Có thể cậu không biết. Nhưng cái bóng lưng dưới mưa ấy đã dạy chúng tôi điều gì đó:
Nếu người ấy thật sự là Seungcheol – thì cậu xứng đáng được hạnh phúc.
Không cần phải học giỏi. Không cần phải lễ phép.
Chỉ cần cậu là chính mình – thì cả trường này sẽ bảo vệ cậu.”
Cheol bật cười. Mắt hơi ươn ướt.
Bài học bao năm qua…
Chưa ai nói thẳng với cậu rằng: “Cậu có thể được yêu thương, mà không cần cố gắng để được yêu thương.”
---
Ở MONARCA – văn phòng chủ tịch Kim.
Mingyu đang ngồi xem lại hồ sơ thiết kế cho sàn diễn cuối mùa, thì Vernon chạy vào, tay cầm iPad:
> “Anh Gyu, anh Gyu coi cái này nè…”
> Bài viết “Bảo vệ Em Bé SVT-U” đang lên xu hướng top 1 Naver Forum.
Mingyu cầm lấy, lướt xem chậm rãi từng dòng.
Càng xem, nụ cười càng mềm ra, cho đến khi cậu không nhịn nổi, gục mặt xuống bàn cười.
> “Em bé của trường hả…”
“Bây giờ còn là em bé của em nữa…”
Và rồi... ánh mắt cậu bỗng nghiêm lại.
Giọng thì thầm với chính mình:
> “Phải rồi… Em bé này – không ai được chạm vào.
Nhưng em sẽ là người đầu tiên bảo vệ cậu, một cách đàng hoàng và công khai.”
---
Tối hôm đó – DALIA.
Cheol đang lau bàn, thì tin nhắn từ Mingyu đến:
> 🐺: Mai anh rảnh không?
🐶: Chi vậy?
🐺: Muốn dắt em bé của trường đi hẹn hò.
🐶: ...Đừng gọi như vậy nữa...
🐺: Không gọi thì người khác cũng gọi mà.
🐺: Nhưng chỉ em mới được hôn cậu dưới mưa.
🐶: Mingyu...
🐺: Mai 7h, DALIA rooftop. Đừng mặc áo trắng, anh đẹp trai quá không chịu nổi.
Seungcheol nhắn “OK.”
Rồi bật cười.
Rồi… lấy áo trắng ra treo sẵn trên móc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com