CHƯƠNG 32 - NGƯỜI MẸ TRỞ VỀ, VÀ MỘT LỜI CẢM ƠN THẦM LẶNG
🕗 8:45 sáng – DALIA Café, một ngày đầu tuần yên ả.
Quán vắng khách. Mọi người trong team tranh thủ đi chợ, dọn kho, sửa lại menu treo tường.
Chỉ còn Seungcheol trong quầy pha chế – tóc buộc gọn, tay áo xắn cao, mặt cúi thấp trên sổ sách ghi chằng chịt những:
Chi phí nguyên liệu
Tỉ lệ hương vị mới
Ghi chú từ từng phản hồi khách
Mẫu thử nước uống cho “mùa mưa sắp tới”
Kế hoạch đào tạo Chan và Seokmin pha được đúng vị
Cheol ghi tới dòng thứ 27… thì đầu khẽ nghiêng xuống cạnh hộp bút, ngủ gật lúc nào không hay.
Áo đồng phục DALIA vẫn chưa kịp chỉnh thẳng, tay trái còn đặt lên công thức “Plum & Wind”.
---
🚪10:00 sáng – Cửa DALIA khẽ mở.
Một người phụ nữ bước vào.
Tóc đen uốn nhẹ, dáng thanh thoát, đeo kính râm – ăn mặc đơn giản nhưng khí chất không thể giấu.
Mẹ của Kim Mingyu.
Chủ tịch tập đoàn nước hoa Flora Eternité.
Bà từng từ chối tất cả buổi phỏng vấn về gia đình.
Chỉ có một điều: “Tôi muốn con mình được sống đúng với người nó yêu.”
---
Bà định tìm Mingyu.
Nhưng người bà thấy đầu tiên – là một cậu thanh niên đang ngủ gục trong quầy nhỏ.
Ánh nắng lọt qua khe cửa rọi lên vai cậu.
Từng quyển sổ mở ra, từng trang giấy loang mực, từng con số chi ly… xếp quanh.
> Không kim cương, không phấn son, không hoa hồng.
Chỉ có sự nỗ lực, mồ hôi, và một trái tim đang muốn làm chỗ dựa cho con trai mình.
Bà tháo kính, khẽ bước tới.
Không lay gọi.
Chỉ đứng nhìn.
Một lúc sau, bà rút điện thoại, nhắn một tin:
> “Con trai, mẹ đang ở DALIA. Nhưng mẹ nghĩ… mẹ sẽ để con đến sau.
Vì mẹ muốn ngắm ‘cậu bé’ này thêm chút nữa.” 💬
---
🕥 10:20 – Mingyu xuất hiện.
> “Mẹ?! Sao mẹ về mà không báo—”
“Suỵt.”
Bà đưa tay lên môi, chỉ về phía Cheol vẫn ngủ trong quầy.
Mingyu nhìn theo… rồi sững người.
Bỗng dưng trong lòng cậu nhói lên – vì không biết người mình yêu đã âm thầm chịu bao nhiêu áp lực khi mình bận xoay với dự án.
> “Mẹ…” – Mingyu khẽ thì thầm.
“Anh ấy gắng sức… không phải vì DALIA đâu. Mà vì con.”
Bà mỉm cười:
> “Mẹ biết.
Vì mẹ cũng từng yêu như thế.
Và mẹ chưa từng hối hận khi bảo vệ tình yêu đó.
Con đừng bao giờ hối hận khi chọn cậu ấy.”
---
Seungcheol khẽ cựa mình tỉnh dậy.
> “Ơ… khách? Xin lỗi em ngủ gật… A, Mingyu, sao mẹ anh lại—”
Không để Cheol nói hết câu, mẹ Mingyu đã kéo tay cậu, đặt nhẹ lên vai:
> “Không cần ngại.
Chào con.
Mẹ là người đã chọn yêu con trai này bằng cả trái tim, và hôm nay… mẹ muốn cảm ơn con vì đã làm điều đó một lần nữa.”
“Cảm ơn vì yêu nó thật lòng. Cảm ơn vì không cần nổi tiếng hay ánh đèn nào… vẫn bên cạnh nó.”
---
Seungcheol không nói được gì.
Chỉ cúi đầu.
Nhưng Mingyu bước tới, vòng tay ôm cả hai người:
> “Mẹ, người con yêu chính là cậu ấy.”
“Và nếu con được chọn lại, con vẫn sẽ chọn Cheol – ngay cả khi cả thế giới quay lưng.”
---
📸 Instagram story @cheol.dalia – private story:
> Ảnh ấm trà, 3 ly sứ trắng đặt cạnh nhau, có chiếc nhẫn Cheol để bên ly nước của mình.
Caption:
“Mẹ à, hôm nay người con yêu… được một người mẹ khác yêu thêm một lần nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com