Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Em Vẫn Giống Như Xưa


Mấy ngày gần đây, Seungcheol thường là người bắt chuyện trước.

Buổi sáng, khi Mingyu còn dụi mắt ở cầu thang khu B, đã thấy một lon sữa socola đặt sẵn trên bậc cuối cùng. Kèm theo mảnh giấy nhỏ với chữ viết cứng cáp:

> “Uống cái này cho tỉnh. Đừng đi bộ kiểu mộng du nữa, té gãy chân đấy.”

Mingyu đỏ tai, nhìn lên hành lang tầng hai, thấy Seungcheol đang tựa lan can, tay đút túi quần, nhìn cậu cười – nụ cười chỉ vừa đủ để một người thấy.

---

Giữa giờ ra chơi, Mingyu đang ngồi sau thư viện thì thấy một cậu bé lớp dưới chạy tới, thở dốc:

“Anh ơi! Có người nhờ đưa cái này!”

Cậu nhận lấy. Là một cuốn sách Sinh học nâng cao, bọc gọn gàng, có dán giấy note:

> “Tặng người muốn học để đuổi kịp lớp trưởng 12A1.”
(dưới có thêm một nét vẽ: hình cún con nguệch ngoạc đang đeo kính)

Mingyu cắn môi cười như sắp phát điên.
Anh ấy nhớ thật rồi. Anh chưa từng quên.

---

Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.

Không cần nghĩ nhiều, Mingyu chạy một mạch lên sân thượng. Cậu biết Seungcheol vẫn giữ thói quen lên đây mỗi khi muốn yên tĩnh.

Và đúng như dự đoán, người ấy đang đứng đó – dưới mái che nhỏ, tay cầm cuốn sách, ánh mắt mơ màng nhìn mưa rơi.

“Seungcheol hyung…” – cậu gọi khẽ.

Anh quay lại, ánh mắt dịu xuống ngay khi thấy cậu.

Mingyu bước lại gần, rút ra một phong thư – lá thư cũ năm lớp 7, giờ đã được viết lại trên giấy mới, với nét chữ trưởng thành hơn.

“Lần này… em không nhét nó vào tủ giày nữa đâu.”
“Em muốn tự mình nói ra.”

Seungcheol im lặng. Mưa bên ngoài rơi rì rào, phủ mờ cả viền mắt kính anh đang đeo.

“Em thích anh. Từ rất lâu rồi. Và đến bây giờ, dù anh có nhớ hay không, em vẫn thích anh như ngày đầu.”

Một nhịp im lặng.

Rồi Seungcheol giơ tay, gạt đi giọt nước mưa trên má Mingyu – hoặc có thể là nước mắt, anh không chắc.

Anh khẽ nói, giọng gần như là thở dài:

> “Anh nhớ em mà. Ngay từ lúc thấy ánh mắt đó.”
“Em vẫn giống như xưa... chỉ là lớn hơn, và… dễ thương hơn rất nhiều.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com