Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Thư Để Lại

Tháng mười hai.
Gió lạnh tràn về làm những tấm rèm cửa ở phòng học khẽ đung đưa như những lời chào tạm biệt.

Chuyến bay của Seungcheol là vào tuần sau.

Mọi người trong lớp 12A1 náo nhiệt tiễn anh bằng bánh ngọt và lời chúc, chỉ có một người vẫn im lặng từ đầu buổi đến giờ – Kim Mingyu, ngồi ở cuối dãy, tay siết vở chặt như ôm lấy điều gì sắp tuột khỏi tay.

Seungcheol không nói gì. Anh biết Mingyu đang cố mạnh mẽ – cái kiểu cắn môi mà không chịu nói, ánh mắt vẫn sáng nhưng sâu hun hút. Cậu lúc nào cũng như thế.

---

Tối hôm trước ngày bay, Seungcheol nhận được tin nhắn:

> “Ngày mai em không tiễn anh ra sân bay được.”
“Em xin lỗi. Em không đủ giỏi để chia tay mà không khóc.”
“Nhưng anh sẽ tìm thấy em… ở ghế gần cửa kính tầng 2.”

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Mingyu không xuất hiện ở ga quốc tế, nhưng trên chiếc ghế dài gần cửa kính tầng 2, có một phong bì nhỏ màu be được đặt cẩn thận, với nét chữ quen thuộc:

> Gửi anh lớp trưởng – người em đã chờ từ năm lớp 7 đến tận bây giờ.


---

Seungcheol mở ra. Bên trong là một bức thư tay.

> Anh Seungcheol,

Lúc viết bức thư này, em đang ngồi ở thư viện – đúng cái góc cũ mà anh từng đặt cuốn Sinh học cho em học đuổi theo anh. Em vẫn không giỏi Hóa, nhưng em giỏi nhớ anh hơn bất kỳ công thức nào.

Em không ra sân bay được vì em sợ nếu nhìn thấy anh đi, em sẽ chạy theo, mà lần này thì… không kịp nữa.

Nhưng em sẽ không biến mất. Em đã xin visa xong rồi, học bổng cũng có. Em sẽ đến – sau anh vài tháng thôi.

Lúc đó, anh đừng vội quen ai khác nha. Em mà biết là… em bay sang giận đó.

Anh có nhớ lần đầu em gặp anh là trong mưa không? Lần thứ hai, anh vẫn che dù cho em. Vậy nên lần thứ ba…

…hãy để em là người cầm ô, và đợi anh về.

> Chờ em, được không?


---

Seungcheol đọc đến dòng cuối, bàn tay run nhẹ.
Anh khẽ cười, mắt cay nhưng lòng ấm như chưa từng chia xa.

Anh lấy điện thoại, nhắn một dòng, gửi đi:

> “Em là người đầu tiên khiến anh muốn về nhà.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com