Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chúng Ta, Ở Một Thành Phố Khác

Thành phố Wellington tháng Ba vẫn còn vương những ngày tuyết muộn.
Kim Mingyu, 18 tuổi, xách vali ra khỏi sân bay quốc tế với trái tim vừa háo hức, vừa căng như dây đàn.

> "Anh ấy nói sẽ chờ. Mình cũng đã nói sẽ đến."

Mọi thứ mới toanh: biển hiệu lạ, giọng nói khác, gió lạnh len vào cổ áo.

Mingyu lôi điện thoại ra, mở tin nhắn cuối cùng từ Seungcheol:

> "Khi em đến, cứ đi thẳng ra cửa ga tàu trung tâm. Anh sẽ ở đó. Nhìn về phía cột đèn cao nhất."

Chỉ là…
Ga tàu trung tâm có đến 3 cửa ra.
Cột đèn thì… cái nào cũng cao.

Mingyu đứng giữa ngã ba đường, vali bên chân, môi cắn chặt, mắt bắt đầu cay.
Tuyết lất phất rơi, gió lạnh đến buốt.
Cậu đưa tay lên che mặt, cố không khóc. Không thể nào vừa đặt chân đến đất nước này đã khóc được… không thể…

Rồi một giọng trầm khẽ vang lên từ phía sau:

> “Em định khóc ở đây, rồi để anh phải tìm cả thành phố sao?”

Mingyu quay lại, sững sờ như thời gian đóng băng.
Choi Seungcheol – tóc dài hơn một chút, khăn choàng cổ màu xám, và ánh mắt ấy – vẫn như đại dương cũ, nhưng giờ đã có nụ cười của một người đang chờ đợi ai đó trở về.

“Anh…”

Mingyu chưa kịp nói gì, đã bị ôm chặt đến nghẹt thở.

“Em đúng là đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc của anh.” – Seungcheol thì thầm.

Cả thế giới như thu gọn lại trong vòng tay ấy.
Không có tiếng còi tàu, không có khách bộ hành – chỉ còn hai người, một tuyết trắng, và lời hứa năm nào đã được giữ trọn.

---

Một tháng sau.

Hai người sống chung trong căn hộ nhỏ gần khu đại học.
Buổi sáng dậy trễ, Mingyu hay ôm gối chạy quanh đòi Cheol pha cà phê. Buổi tối, Cheol dạy Mingyu học Hóa đến tận khuya, còn Mingyu thì vẽ nguệch ngoạc hình cún con lên vở học của anh.

“Em vẫn vụng về lắm.” – Cheol nói, tựa đầu vào vai cậu.

“Nhưng em biết che ô cho anh rồi mà.” – Mingyu thì thầm, tay siết nhẹ lấy tay anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com