Chương 9 - Anh Biết Gì Về Em?
Cuộc sống ở Wellington trôi qua êm đềm như một bản nhạc lofi.
Căn hộ nhỏ của họ luôn thơm mùi bánh mì nướng và cà phê rang thủ công – thứ mà Seungcheol cứ nghĩ là cậu bạn người Hàn mua đại đâu đó gần ga.
Mỗi sáng Mingyu đều thức sớm hơn, pha sẵn cà phê cho anh rồi mới dọn sách vở ra học.
“Cà phê hôm nay ngon quá.” – Seungcheol nhấp một ngụm, nhíu mày. “Hãng gì đấy? Mùi này lạ mà đậm thật.”
“Ừm…” – Mingyu cười cười, không trả lời.
---
Chiều hôm ấy, cả hai có tiết học nhóm chung với sinh viên quốc tế.
Một bạn nữ bản địa tiến lại gần, đưa tài liệu cho Mingyu, kèm một lời khen bằng tiếng Anh:
> “You’re really charming. Are you a model?”
(Cậu thật sự rất thu hút. Cậu làm người mẫu à?)
Mingyu bật cười, gãi đầu. Seungcheol đứng cách đó vài mét, thấy hết.
---
Tối về, trong khi Mingyu đang gọt táo, Seungcheol đột nhiên hỏi:
“Em thân với bạn nữ lớp mình lắm hả?”
“Gì cơ?” – Mingyu chớp mắt, lưỡi dao khựng lại.
“Anh chỉ hỏi thôi.” – Cheol quay mặt đi.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Mingyu đặt dao xuống, đến gần, vòng tay qua eo anh.
“Anh đang ghen đúng không?”
Seungcheol vẫn im lặng.
Tim Mingyu mềm nhũn. Cậu áp trán vào lưng anh.
“Vậy để em kể anh nghe một bí mật… mà đúng ra em nên nói từ lâu rồi.”
---
Seungcheol xoay người lại, cau mày.
Mingyu mỉm cười, nhẹ giọng:
“Anh có biết hãng cà phê anh uống mỗi ngày – cái loại túi lọc màu xám bạc, góc có in chữ ‘MONARCA’ – là thương hiệu được xếp top 1 thế giới không?”
“…Anh biết. Nhưng cái đó bán mắc lắm, anh nghĩ em mua nhầm hàng fake.”
“Không đâu.” – Mingyu lùi lại một bước, nghiêng đầu, mắt cong cong.
> “Là hàng nội bộ. Vì đó là thương hiệu của ba em.”
…
Seungcheol tròn mắt.
“…Gì cơ?”
“Chưa hết đâu.” – Mingyu chớp mắt, kéo ngăn kéo lấy ra một hộp nước hoa, lăn nhẹ trên tay Seungcheol.
> “Mùi này quen không?”
“…Thơm thật.”
“Công ty này tên là Estella Garden, mẹ em là người sáng lập kiêm chủ tịch.” – cậu nói, tay khoanh trước ngực, cười như vừa công bố điều hiển nhiên.
“…Mingyu…”
“Ừm, em giấu anh vì em sợ… anh sẽ nghĩ em không nghiêm túc. Nhưng anh là điều nghiêm túc nhất trong cuộc đời em đấy.” – Mingyu hạ giọng, ánh mắt bỗng dịu lại.
“Em chỉ là một thằng nhóc lớp 7 từng thích một anh lớp trưởng giỏi Hóa. Giờ thì em là bạn trai của người ấy. Và dù có là con của ai… thì em vẫn là người yêu anh thôi.”
---
Seungcheol đứng chết trân.
Cà phê đang cầm trên tay suýt rớt.
Tay anh run nhẹ. Tim thì đập như đang chạy đua với chính quá khứ.
Anh thở ra, thả người xuống ghế, nhìn Mingyu:
“…Anh thật sự… không biết gì về em hết.”
Mingyu cười khúc khích, ngồi xuống cạnh anh, đặt đầu lên vai anh:
“Thế thì… học đi. Em là môn học mới của anh đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com