Chap 4:
Trong khi đó, bên ngoài truyền vọng lại tiếng ồn của kẻ không mời mà đến
" Kochou-sama và Oyakata-sama đang trò chuyện, xin hãy chờ ở ngoài"
" Shinobu-chan ở đây mà phải không? Ta muốn gặp cô ấy " - Douma
Đã đi khắp nơi rồi vẫn không thấy, linh cảm mách bảo hắn ta rằng cô đang ở nơi này.
Mặc cho bị bộ tam lôi kéo, hắn cũng không chịu quay về
" Trời ạ, ba người chúng ta thậm chí còn không cầm chân được, hắn khoẻ quá! " - Zenitsu
" Làm ơn hãy yên lặng đi ạ! Ngài đang làm phiền họ đấy! " - Tanjiro
" Im đi cái tên này! Bà chị kia mà ra thì bọn ta sẽ gặp rắc rối mất! " - Inosuke
" Vậy chẳng phải cũng tốt sao? " - Hắn mỉm cười
" HẢ?....TÊN NÀY BỊ ĐIÊN À? NÀY KAMABOKO NGƯƠI CÓ CHẮC LÀ HẮN TA KHÔNG BỊ BỆNH KHÔNG? " - Inosuke hét lớn
" Giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu Inosuke! VỚI LẠI TÊN TỚ LÀ TANJIRO " - Tanjiro
" Mấy người này.... " - Zenitsu bất lực
" SHINOBU-CHAN! "
[Bên trong này]
Gì vậy? Cô đã cố gắng làm lơ nhưng dường như hắn vẫn không từ bỏ, gào thét tên cô trước phủ chúa công? Hắn thật sự điên rồi. Chỉ còn biết nuốt cục tức trong lòng như giả vờ không nghe thấy
" Ta nghe thấy giọng của Douma? Đứa trẻ ấy đến tìm con có chuyện gì sao? " - Oyakata
Ngài ấy nghe thấy rồi, tiếng gọi đó to đến thế ư? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ hắn tới đây làm gì?
" Thần cũng không biết thưa ngài. " - Shinobu
" Vậy kêu Douma vào đi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? " - Oyakata
" Oyakata-sama đã cho phép ngài Băng Trụ vào. "
Nhận được lệnh của chúa công, Douma lập tức chạy vào. Hắn ôm chầm lấy Shinobu như một đứa trẻ:
" Shinobu-chan!!!! Nơi này là đâu vậy? Thật lạ lẫm! Ta không biết mình đang làm gì ở đây cả! "
Ngay lúc này, cô thật sự muốn chặt đi cái tay đang ôm chặt lên người cô. Còn cái gương mặt đó, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã muốn nổi cáu rồi. Cô mỉm cười, không giấu những đường gân nổi rõ trên mặt, cấu mạnh lên tay hắn.
" A! Đau.. " - Douma
Hắn nới lỏng vòng tay, bắt đầu ngộ ra liền nhìn về phía người đối diện cách bởi một cánh cửa:
" Eh...Ngài là ai? "
Tránh trường hợp Douma nói những điều quá phận, Shinobu nhanh tay bịt miệng hắn ta, thật may là Oyakata không nhìn thấy
" Không nhớ ta sao? Có vẻ như tình trạng bệnh không được khả quan lắm nhỉ? " - Oyakata
Shinobu đành bịa đại một lý do:
" Anh ta tạm thời bị mất trí nhớ, thưa ngài "
Oyakata nghe vậy có chút lo lắng nhưng ngài cũng không quá ngạc nhiên khi biết Douma chỉ nhớ mỗi Shinobu, có vẻ như dù mất trí nhưng cô ấy đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc nào đó hay chỉ là do thân thiết trong quá trình điều trị bệnh này, ngài hiểu được sự tình, vì chỉ có Shinobu mới có thể giúp được nên cất lời:
" Vậy phải trông cậy vào con rồi Shinobu "
" Thần sẽ cố gắng hết sức "
" Con có thể đi rồi "
" Vâng, chúc ngài luôn mạnh khoẻ, Oyakata-sama "
Bịt miệng từ nãy giờ tay cô cũng có chút mỏi. Không hiểu sao hắn lại có thể an phận như vậy? Buông đôi tay xuống nhưng lại bị cầm chặt lại
" Tay cô thơm thật đó Shinobu-chan! Mùi hoa tử đằng đúng không, thật dễ chịu! "
Shinobu nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, quả là cô nghĩ sai rồi, tên đó làm sao có thể an phận được chứ? Hành xử như vậy chẳng khác nào tên biến thái. Cô cảm thấy ghê tởm, vội rút bàn tay xuống rồi đứng dậy, đi nhanh ra ngoài
Tanjiro, Zenitsu, Inosuke đều cúi mặt xuống, có vẻ như đang chuẩn bị hứng một trận mắng đến từ cô
" Shinobu-san, là chúng em không trông chừng ngài ấy cẩn thận, làm hỏng buổi trò chuyện của chị và ngài chúa công " - Tanjiro
" Xin lỗi Shinobu-san " - Zenitsu
" Bà chị Shinobu, ta xin lỗi vì ăn trộm bánh, xin lỗi vì làm vỡ kính,.... " - Inosuke
Mọi ánh nhìn lập tức quay về phía cậu
" Inosuke à, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tội thế? " - Tanjiro
" Nói đủ rồi đó tên heo ngốc, có theo kịch bản không vậy? " - Zenitsu
Shinobu nở một nụ cười, cất giọng nhẹ nhàng:
" Mọi thứ đều ổn, hãy về nghỉ ngơi đi! Để các em còn có sức làm nhiệm vụ tiếp theo mà phải không? "
" Còn Inosuke "
Vừa dứt hơi, Inosuke có chút giật mình
" Tôi sẽ xử lý cậu sau. "
Để bầu không khí không còn căng thẳng, Tanjiro nhanh tay kéo hai người kia:
" V-vậy chúng em xin phép đi trước! " Nói rồi cả ba người đi mất
Shinobu vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng lại chất vấn Douma:
" Rốt cuộc làm thế nào mà ngươi biết ta ở đây? "
Douma ngần ngại mà nói:
" Là do mấy đứa nhóc nói trụ cột sẽ họp ở đây. Nên ta liền đi tìm cô đó Shinobu-chan! "
Chẳng muốn nói nhiều nữa Shinobu nhanh chân trở về Điệp phủ, cô còn có việc của mình và đặc biệt hơn là xử lý cái tên cứ lải nhải sau lưng này
" Nói mới nhớ, vừa nãy ta không ngờ ngài chúa công lo lắng cho ta đến vậy? " - Douma
" Ngài ấy quan tâm tất cả mọi người, ngươi đừng tưởng bở " - Shinobu
" Vậy à? Nhưng được quan tâm cũng thật là tốt! " - Douma
Mặc cho cô không trả lời hắn ta vẫn tiếp tục :
" Khác hẳn với Muzan-sama, ngài ta chưa bao giờ quan tâm tùy tùng của mình đến thế-"
Shinobu phút chốc đứng lại một hồi rồi cất tiếng:
" Ngậm miệng lại! Oyakata-sama chưa bao giờ coi chúng ta là tùy tùng để mà sai khiến. Đừng có đặt những tiêu chuẩn của loài quỷ lên người bọn ta. Ngươi giờ là một thợ săn quỷ, ngưng nhắc đến tên kẻ đó ở đây đi, để người khác biết ngươi sẽ càng gặp rắc rối thôi! "
Nói rồi cô lại đi tiếp. Douma đứng yên ở đằng sau, phút chốc lại nở nụ cười hào hứng chạy theo cô
" Này, cô lo cho ta đúng không Shinobu-chan? "
Shinobu nổi cáu rồi. Lo? Lo ư? Không. Cô sợ mọi người biết bí mật này, bí mật về một con quỷ trở thành người. Bí mật về một kẻ đã chết bỗng trọng sinh, biết trước tương lai. Sợ khi tên chúa quỷ kia biết có một vị trụ cột nắm giữ ký ức về tất cả hành tung của loài quỷ. Sợ, sợ hắn tấn công tại đây, không biết bao nhiêu người sẽ thiệt mạng. Nếu để Douma tự sinh tự diệt, mặc cho tất cả xảy ra thì phụ sự kì vọng của ngài chúa công mất.
" Im lặng và quay về nghỉ ngơi! Ta không có thời gian ngồi tán gẫu với ngươi! "
Vừa dứt lời, cô đã vụt mất dạng để lại Douma bơ vơ một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com