Chương 1: Chờ mùa thanh tú
Tôi còn nhớ rõ vào một ngày của mùa hạ dần chuyển thu. Dạo bước trên đường phố nhộn nhịp, từng bước chân mơ hồ trải dài xuống con phố vốn chẳng xa lạ. Tôi lơ đễnh nhìn lên đám mây vừa ửng hồng chờ ló dạng sau một đêm trăng sao canh giữ cả vùng trời.
"Áaa!"
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Tôi vừa đứng dậy vừa phủi phủi đầu gối vừa lí nhí.
"Không sao không sao."
Đưa mắt nhìn tên mới vừa đụng trúng mình, tôi không khỏi ngạc nhiên cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen đến khó tả.
" Là cậu hả? Lưu Nhật Dương"
Cậu ta là bạn cùng xóm tôi khi còn ở quê. Nói ra thì cũng gọi là thân nhưng vào khoảng 4 năm trước do nhà tôi có việc đột xuất nên phải chuyển lên phố. Ngay lúc cậu ấy bận chăm sóc bà nằm viện mấy hôm. Chúng tôi không lời từ biệt rồi ngắt liên lạc từ đó. Kể ra thời gian trôi nhanh thật.
Hồi đó, hoa tôi thích là hoa thanh tú vì nhìn nó không khác gì những ngôi sao băng mang theo vạn điều ước như người ta vẫn thường nhắc đến . Nhật Dương biết tôi thích nên cứ vào hạ, cậu sẽ đem đến cho tôi một chậu hoa nhỏ ngày qua ngày chúng xếp với nhau như cả một khu vườn sao xanh biếc.
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn sống tốt chứ?"
"Tôi ổn, dạo này cậu đã tìm được công việc nào cho mình chưa?"
Nhật Dương bỗng khựng lại vài giây. Dường như câu hỏi của tôi là một hòn đá nặng cả tấn rơi xuống đè nặng làm lồng ngực quặng thắt. Đôi tay cậu ta cứ chà xát vào nhau khiến tôi đôi phần cũng cảm nhận được độ nóng dần lên trong lòng bàn tay. Được một lúc bỗng giọng cậu cất lên.
"Tôi hiện tại vẫn chưa tìm được việc."
Tôi chợt thấy kì lạ vì vốn dĩ chúng tôi đang vừa tốt nghiệp thì chuyện chưa tìm được việc là điều hiển nhiên, vậy lí do gì cậu ấy lại đắn đo một lúc lâu như thế?
Chúng tôi vừa đi vừa nói một lúc. Cho đến khi mây dần chuyển hồng cam của ánh hoàng hôn, mặt trời lúc này cũng chỉ còn thấy đỉnh đầu.
"Này chúng ta cũng mất liên lạc lâu rồi, bây giờ tôi với cậu trao đổi phương thức liên lạc với nhau lại đi! Hữu duyên mới gặp được nhau."
Sau hôm đó, có mấy hôm Nhật Dương sẽ nhắn cho tôi vài tin hỏi thăm. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó kì lạ ở cậu ta sau 4 năm tương phùng. Tôi biết dĩ nhiên ai cũng sẽ đổi thay sau ngần ấy năm, nhưng thật sự cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác khác lạ đến khó tả mà chẳng thể tìm ra...cậu ấy đã thật sự... thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com