Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Forget me not"

Từ đó, người mà che chở cả tuổi thơ của Nhật Dương chỉ có bà. Những đồng tiền ít ỏi nhờ vào việc đan lát của bà khiến cho cậu phải kiếm tìm thêm việc khi còn đang đi học. Vừa học vừa làm thêm. Thật ra, mặc dù chưa đến tuổi lao động nhưng vì còn ở quê nên năn nỉ một chút người lớn sẽ vì thương mà đồng ý.

Khoảng thời gian đó, tôi thấy cậu luôn trong trạng thái mỏi mệt, quầng thâm ngày càng đậm, người luôn thiếu sức sống. Nhất là vào những kì thi học kì. Tôi đã từng muốn khuyên nhưng nghĩ lại tôi thì làm sao hiểu hết được hoàn cảnh của cậu. Thế nên mỗi khi để dành được tiền tôi sẽ lén lút nhét vào ngăn nhỏ ở cặp cậu.

Có lần cậu hỏi tôi. Nhưng tôi sẽ chuyển qua chuyện khác và vờ như không nghe thấy. Tôi biết cậu áy náy nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Và tôi muốn giúp Nhật Dương trong khả năng của mình.

Quay lại thực tại, Nhật Dương vừa thay đồng phục nhân viên ra. Cậu ấy liền kéo tay tôi đến bàn mà cậu đã chọn. Trên đó có một bó hoa.

"Tặng cậu."

"Tặng mình á? Hoa này tên gì thế?"

"Lưu ly"

Bó hoa màu xanh xanh với những bông hoa lí nhí chen chúc nở rộ. Tôi không hiểu vì sao lần này cậu lại tặng tôi hoa lưu ly thay vì hoa thanh tú. Tôi cứ ngắm nó mãi, dường như nó mang một sức hút rất đặc biệt mà không thể chối từ. Nhật Dương bỗng vỗ vai tôi rồi hỏi.

"Cậu biết tại sao mình lại tặng cậu hoa này thay vì hoa thanh tú như mình vẫn hay tặng không?"

"Vì cậu thích hoa này hả?"

Nhật Dương phì cười. Đây là lần đầu sau khi gặp lại được thấy cậu cười vui đến thế. Áp lực lúc đó cũng không còn. Thế cũng tốt!

"Thật ra, mình biết ngày đó khi cậu chuẩn bị chuyển đi. Nhưng không may, bà mình lại đổ bệnh vào ngày đó. Lúc đó, tớ đã mua bó hoa giống vậy. Đợi khi bà ngủ tớ sẽ chạy đến và đưa cậu coi như lời tạm biệt. Nhưng không kịp."

"Thế tại sao cậu lại chọn hoa này?"

Nhật Dương mỉm cười rồi nói, vì tên tiếng anh của nó là "Forget me not". Xin đừng quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com