Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN NỮA YÊU ANH _ Chương 4

Sáng hôm sau, phóng viên vây kính ngay cửa Công ty XZ.

Hình ảnh Trình Hy quỳ gối cầu xin Tiêu Chiến nhưng bị anh hất ngã được đăng đầy trên các mặt báo, truyền thông internet. Những bình luận cố ý chăm chọc Tiêu Chiến ỷ quyền lộng hành, gây khó dễ cho tân sinh.... clip, hình ảnh đều được phát tán một cách chóng mặt.

Tiếp đó, chính là tin tức Vương Nhất Bác vì tình cảm cá nhân mà đến concert không đúng giờ. Coi thường khán giả. Hình ảnh cậu đang cãi nhau với một tân sinh khác. Vị tân sinh kia bị che mặt, nhưng mọi người đều bàn tán đồn đại, gương mặt bị che khuất đó, hình dáng đó chính là Trình Hy.

Từ hai sự kiện trên những người buông dưa tổng hợp lại, cho ra kết luận.

"Vương Nhất Bác vì hư danh nên chia tay Trình Hy. Trình Hy thấy Vương Nhất Bác đến concert trễ, sợ y bị trách phạt, nên quỳ xuống cầu sinh Tiêu tổng đừng gây bất lợi cho Vương Nhất Bác. Trình Hy về tình về lý đều đáng thương."

Dư luận đều đứng về phía Trình Hy, chỉ trích Tiêu tổng và Vương Nhất Bác.

- Ahahaaa. Có vẻ vui nhỉ.

Vu Bân lướt lướt bản tin sáng nay, không khách sáo mà ôm bụng cười. Vị thần chết này cứ bay lơ lửng trên trần nhà.

Vương Nhất Bác đen mặt, sáng nay nhận được tin, đều cậu quan tâm nhất chính là anh. Gọi điện thoại cho anh không được. Nên cậu gọi qua cho quản lý Chu.

Chu Tán Cẩm và thư ký Uông Trác Thành đang trong công ty, đối mặt với mớ lộn xộn do Trình Hy tung ra. Sắp điên cả đầu.

Chu Tán Cẩm bảo với cậu anh sáng nay không đến công ty, cũng gọi điện thoại cho anh không được.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, chùm kính người ra khỏi nhà, chạy xe một mạch đến nhà anh. Nhưng người vẫn không thấy đâu....

Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi nhiều như vậy...

Đời trước, khi cậu hủy bỏ concert, đời tư bị tung ra.... một mình anh gánh chịu. Lúc đó XZ gần như điêu đứng. Một mình Tiêu Chiến chống chọi mọi thứ.

Cậu lúc đó, ngoại trừ cảm giác áy náy, cũng chẳng có gì hơn. Bao nhiêu tâm tư đều đặt hết lên Trình Hy. Sợ cậu ta bị tổn thương, sợ Tiêu Chiến gây khó dễ cho cậu ta...

Vương Nhất Bác đời trước biết rất rõ Tiêu Chiến yêu thương cậu, dung túng cậu nên được một tấc, cậu lại muốn thêm một vạn...

Ngồi trước cửa nhà chờ anh về vậy, cậu cũng không biết phải đi đâu...

- Chiến ca... đừng làm em sợ...

Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trời về chiều, ngồi dưới hiên nhà cả buổi, hứng gió lạnh. Vương Nhất Bác bệnh rồi. Đầu váng, mắt hoa...

Lúc này, có tiếng xe chạy đến trước cửa.

Tiêu Chiến lái xe về nhà. Vừa về tời đã thấy con cún to xác kia ngồi trước cửa, hai tay ôm gối ngủ gật.

Hôm nay, nhà riêng anh có chút việc nên đi từ sớm. Điện thoại hết pin anh cũng không để ý...

Chắc cậu không gọi được cho anh nên chạy đến tìm. Tiêu Chiến vội vàng xuống xe chạy đến xem xét bạn nhỏ kia.

- Nhất Bác.

Anh lay cậu, sao nóng vậy nè? Cậu nhỏ ngước đầu nhìn anh, dụi mắt, hơi thở khó nhọc...

Cậu tì vào tường từ từ đứng lên. Đau đầu quá. Mặt ửng đỏ rồi, cả người nóng rang khó chịu...

Trước mắt cậu hiện thời nhìn ra n Tiêu Chiến.

Nhiều thỏ quá...

Tiêu Chiến dìu cậu vào nhà, để cậu nằm trên sofa, sờ trán cậu. Nóng quá, sốt rồi.

- Em bị ngốc có đúng không hả?

Bạn nhỏ Vương, không dám lên tiếng, sợ chọc giận anh nữa. Đành chu chu môi, quay qua nơi khác.

Thấy biều hiện trẻ con của cậu, Tiêu Chiến bật cười.

Dù sao cũng nên đưa cậu vào phòng ngủ, ghế sofa làm sao mà nghỉ ngơi được.

Vương minh tinh được Tiêu tổng tài dìu vào phòng, để lên giường. Anh ra ngoài lấy đá chườm cho cậu. Đem theo nước và thuốc cảm cho cậu. Cũng may, không có gì nghiêm trọng, uống thuốc ngủ một giấc là ổn thôi.

- Ngủ đi, anh nấu cháo cho em.

Nhìn cậu cười cười, lúc đứng lên định rời đi thì bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.

- Em xin lỗi...

Nói xong cậu chìm vào giấc ngủ do tác dụng thuốc. Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có...

Anh rất muốn hỏi cậu, vì cái gì thay đổi nhiều như vậy. Nếu là trước kia, người cậu quan tâm chắc chắn không phải là anh. Với cậu Trình Hy mới là nhất. Nhiều lúc nhìn hai người ở cạnh nhau, anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân thích cậu bạn nhỏ này. Tình cảm vượt qua cả giới hạn bình thường...

Tiêu Chiến vốn lãnh đạm, ít nói, với anh chỉ có làm việc, và làm việc mà thôi. Con người khô khan, cứng ngắt, khó gần... dù anh có yêu cậu nhiều như thế nào. Anh cũng không nói ra... Tiêu Chiến không thích nói suông, anh thích dùng hành động để thể hiện...

Tiêu Chiến trên thương trường đều khoác cho bản thân vỏ bọc Tiêu tổng lạnh lùng, khó gần. Anh không thích tiếp xúc với quá nhiều nguời. Còn khi ở riêng một mình, anh khá thoải mái, rũ bỏ mọi thứ. Ở nhà anh, mọi thứ đều là của anh, không gian riêng tư nhất...
.
.
.
Anh thích nhất chính là nấu ăn, những món ăn anh nấu đều rất ngon, chỉ tiếc là rất hiếm người biết đều đó. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác...

Nấu xong cháo, canh đồng hồ, cũng đến giờ bảo cậu dậy uống thuốc rồi.

Ngồi xuống cạnh giường nhìn bạn nhỏ Vương ngủ mê mệt, không nỡ đánh thức chút nào. Lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, hạ sốt rồi, mặt cũng hồng hào bình thường lại rồi.

Nhìn cậu, cười nhẹ nhàng, Tiêu Chiến rất nuông chiều Vương Nhất Bác, chỉ có cậu là vô tâm không để ý mà thôi.

- Nhất Bác, dậy nào.

- Ưm, Chiến ca, cho em ngủ thêm một chút.

Quay đầu trốn trốn bàn tay đang vỗ nhẹ má cậu, muốn ngủ...

- Ngoan, dậy ăn rồi uống thuốc. Xong rồi cho em ngủ tiếp.

- Ưm.

Bất mãn ngồi dậy, chu chu môi, dụi dụi mắt. Nhìn bạn Vương minh tinh không khác nào một cậu nhóc con cả.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ.... nhìn cún con nào đó, có vẻ dỗi vì bị đánh thức.

Đưa tay sờ trán cậu, ừm, hạ sốt nhiều rồi. Bàn tay ấm áp kia làm cậu tỉnh táo lại.

Chiến ca đang chăm sóc cho mình nha?

- Cháo này. Ăn rồi uống thuốc vào.

Nhìn chém cháo nghi ngút khói, mùi rất thơm, rất bắt mắt. Nhưng...

- Sao thế? Em không thích hả?

- Đút em đi. Tay không có sức.

Bạn nhỏ Vương Vương chề chề môi hờn dỗi.

Có ma mới tin...

Tiêu Chiến bất ngờ trước phản ứng trẻ con kia, cũng không có gì khó chịu, còn rất dịu dàng cầm chén cháo thổi nguội, múc đưa đến cho cậu.

Bạn nhỏ Vương rất hưởng thụ mà cảm nhận sự ôn nhu, chiều chuộng của Tiêu tổng.

Nhìn anh chăm sóc cho mình, trái tim của cậu ấm áp vô cùng.

Chiến ca chưa bao giờ gần như vậy... là do đời trước bản thân vô tâm mà khiến người này nhận lấy không ít tổn thương... hình ảnh anh ôm thi thể cậu khóc đến tê tâm liệt phế luôn ám ảnh cậu không dứt...

Chiến ca luôn dịu dàng với cậu, đời trước hay đời này chưa bao giờ thay đổi.

- Chiến ca.

- Hửm?

- Cháo ngon. Về sau mỗi ngày đều muốn anh nấu cho em ăn.

Nhìn cậu tươi cười, lòng anh lại gợn lên cảm giác bất an...

- Nhất Bác, chúng ta nói chuyện một chút.

Để chén cháo xuống bàn, anh nhìn cậu, anh không muốn mình ngộ nhận tình cảm, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ phải mập mờ không rõ ràng.

Vương Nhất Bác cũng có chút sợ hãi... Chiến ca đang nghiêm túc.

- Em không cần phải ép mình đối xử tốt với anh.

- Em không có.

- Nhất Bác, nghe anh nói....

- Em không nghe. Cơ bản anh đang nghĩ em cố gắng lấy lòng anh sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu... cảm xúc rối bời... cuối cùng gật đầu...

Đau...

Vương Nhất Bác muốn đánh người, là đánh chính mình, cậu đã làm anh tổn thương nhiều đến mức nào...

Nhưng nếu bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội nào khác. Hãy để cậu giải bày đi...

Hai tay bắt lấy vai anh, bắt anh đối diện với cậu.

- Chiến ca, em biết trước kia em làm rất nhiều việc khiến anh bị tổn thương. Nhưng lần này chính là chân tâm, em thật lòng muốn cùng anh, muốn bảo vệ anh. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu anh. Đời này chỉ muốn bảo hộ anh.

Anh rũ mi... anh rất vui... nhưng ám ảnh trong quá khứ lại là cái bóng quá lớn...

- Vương Nhất Bác xin thề, đời này nếu hai lòng, trời chu đất diệt...

Đưa 3 ngón tay chỉ lên trời, kiên định nói ra ước hẹn...

- Em bị ngốc hả?

Anh ngăn cậu lại, cuối cùng bị bạn nhỏ ôm lấy, hôn môi.

Nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ không cho anh trốn tránh....Tiêu Chiến lúc đầu còn phản kháng, nhưng càng về sau... anh không còn sức lực nữa. Nhóc con kia thuận thế làm tới, tàn sát bừa bãi trong miệng anh...

Đến khi ý thức được người trong lòng gần như không thở được nữa, cậu mới buông ra... lúc thả ra còn cắn nhẹ lên môi anh một cái...

Tiêu Chiến mặt đỏ đến mang tai, môi cũng sưng đỏ. Nhìn anh muốn bao nhiêu quyến rũ dụ người đều có.

- Đã tin em chưa?

Tay vẫn mân mê đôi môi đỏ mọng kia.

- Hay em muốn em dùng cách khác để thể hiện...

Tay trượt xuống yết hầu... xương quai xanh... luồng vào bên trong.

- Ngừng...

Anh bắt lấy cái tay đang làm càn kia, lại bị bạn nhỏ thuận thế bắt nạt đè xuống giường...

- Đêm còn dài... Chiến ca...

Lời nói nhẹ nhàng mê hoặc... người dưới thân thật sự mê người... tay vẫn còn trong áo anh... ngón tay đã chạm đến nụ hoa nho nhỏ kia rồi...

- Ah.. Nhất Bác... ngừng...

- Chiến ca... em muốn...

Chính cậu cũng sắp không kiềm chế được rồi...

RENG RENG RENG!!!!

Tiếng chuông cửa phá tan không khí ám muội... Tiêu Chiến bừng tỉnh, đẩy cậu ra. Có lẽ hơi mạnh tay, nên bạn nhỏ Vương bị đẩy ra, đầu đập vào tường.

- Ui da.

Lấy tay ôm sau đầu, đau chảy nước mắt...

- Em có sao không? Anh xin lỗi.

Áy náy nhìn cậu, anh không cố ý. Chỉ là hoảng quá nên phản xạ hơi quá...

Chỉnh lại y phục, anh xuống nhà mở cửa...

Vương Nhất Bác ghi hận, xoa xoa đầu đi theo sau...

Người đến là Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm.

Trác Thành khi thấy anh ra mở cửa, mừng muốn khóc.

- Chiến ca, may quá anh không sao.

Thư ký Trác Thành mếu náo khóc. Chu Tán Cẩm kế bên cảm thấy rất phiền. Anh mời cả hai vào nhà.

- Ý, Nhất Bác sao cậu cũng ở đây?

- Về sau tôi chính là ở đây!

- Cái gì cơ?

Trác Thành cùng Chu Tán Cẩm kinh ngạc.

Tiêu Chiến bất ngờ không kém... nhưng anh không có phản đối. Mặt có chút đỏ.

Vương minh tinh quan sát Tiêu tổng, rất đắt ý. Anh không phản bác, chả khác nào ngầm đồng ý.

Vương minh tinh rất vui vẻ, thật sự vui vẻ.

Hôm nay mặt dày quá rồi. Để có thể ôm người đẹp về tay, cũng nên thủ đoạn một chút.

Mà đến giờ cậu mới chợt nhớ... hình như bỏ quên cái gì đó...
.
.
.
Tại nhà Vương Nhất Bác, vị thần chết nào đó đang ăn củ cải xem phim hoạt hình mà không biết rằng mình sắp chuyển địa chỉ... để rồi hàng ngày về sau phải ăn cẩu lương sống qua ngày...
.
.
.
.

----- End chương 4-----

Spoil : Chương 5 - GHEN

*Chủ tịch tập đoàn Trương thị - Trương Hạo Thiên gửi tặng giám đốc Công ty XZ đóa hoa hồng nhung tuyệt đẹp*

Vương Nhất Bác ghen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com