1.ĐIỀU KIỆN
Hạnh phúc là vậy nhưng sau kết hôn thì sao?
Trong hai năm đầu tiên,Cố Dật Thần vẫn luôn yêu thương,chiều chuộng cô như thuở còn yêu nhau.Điều đó khiến cô tin rằng anh sẽ yêu cô mãi mãi,hai người có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.
Nhưng,anh thay đổi rồi.
Anh đi sớm về khuya,có những hôm còn chẳng thèm về và thậm chí còn thường xuyên quát mắng,gắt gỏng với cô.
Đau không?
Đau.
Nhưng cô yêu anh rất nhiều,cô tin rằng do công việc bận rộn nên tính tình anh có chút thất thường.Hằng ngày cô vẫn chờ anh về tới tối muộn,vẫn lo lắng quan tâm chăm sóc anh mặc cho sự khó chịu hiện rõ trên mặt người.
"Yến Linh,em phiền lắm đấy em có biết không hả?Đừng có lởn vởn trước mặt anh nữa!"
Lời anh nói như cứa vào trái tim đã rỉ máu của cô.Từ trước đến giờ,dù có giận đến đâu anh cũng chưa từng gọi đầy đủ tên của cô một cách gắt gỏng đến vậy,cũng chưa từng nói cô phiền.
Không phải do cô nghĩ nhiều,do anh đã không phải anh của năm 20 tuổi.
Cô đã suy nghĩ,trằn trọc mỗi đêm,có những đêm khóc đến mắt sưng húp,cũng có đêm lại không thể chợp mắt lấy một chút.Cô tự hỏi sao Dật Thần lại thay đổi,tự hỏi bản thân đã làm gì sai.
Dần dần,anh còn không để ý tới cô,bỏ mặc cô ở căn nhà tràn ngập kỷ niệm.
Làm ơn,đừng làm vậy,tình yêu của Yến Linh dành cho Dật Thần sẽ bị phai mờ mất.
Cô không muốn,không muốn tình yêu của mình bị chính anh đạp đổ.Vậy nên cô quyết định ly hôn.
Tối hôm ấy,trời thanh gió mát,bầu trời không có lấy một ánh sao nhưng mặt trăng đã soi rọi tất cả.Soi sáng cả con đường khó khăn của cô đến thư phòng.
*Cộc Cộc*
"Dật Thần,em vào được không?"
"Vào đi."
*Cạch*
Anh ngồi giữa thư phòng,mày nhíu chặt,mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn.Rèm cửa bập bùng trước cơn gió mạnh mẽ từ bên ngoài.
Lúc này đây,cô có cảm giác không thực,không thực hơn khi cô nói ra lời tiếp theo:
"Dật Thần,anh có muốn ly hôn không."
Khi hỏi,đến cô còn không biết đây là câu hỏi hay câu khẳng định,thật sự mơ hồ.
Anh nhướn mày,ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại nhìn tập tài liệu:
"Ý em là sao,em muốn ly hôn rồi?"
Đột nhiên anh đứng dậy tiến về chỗ cô,khiến cô phải lùi bước đến khi lưng ép sát vào tường.
"Hết yêu anh rồi?"
Môi cô mím chặt,lảng mặt đi chỗ khác.Khó cho cô quá,nếu giờ nhìn anh như vậy,cô thật sự sẽ khóc mất.
"Em mới là người nên hỏi câu đó chứ."
"Em nghĩ anh hết yêu em?"
Cô gật đầu,vẫn không thể nhìn anh mà chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống những ngón chân đang ngọ nguậy của mình
"Ha!"
Anh cười khẩy,đưa tay vuốt tóc ra sau rồi nắm lấy cằm cô,ép cô phải ngước lên nhìn mình.
"Linh Linh,anh không kiên nhẫn với những chuyện thế này đâu.Em mau giải thích đi."
Cằm bị anh nắm chặt khiến cô đau đớn "ouch" lên một tiếng rồi nhìn thằng vào mặt anh,khi ấy miệng cô khẽ run run.
"Biểu hiện của anh,chẳng khác gì là hết yêu em."
"Chỉ vì chuyện đó mà em muốn ly hôn?Linh Linh,từ khi nào mà em suy nghĩ trẻ con đến vậy"
"Không phải 'chỉ vì'.Dật Thần,anh,thậm chí còn tệ hơn vậy"
"Nếu không còn yêu,thì hãy ly hôn đi,nhé?"
Anh bật cười,cười lớn đến mệt rồi mới chế nhạo quay lại nhìn cô.
"Không"
"Anh sẽ không bao giờ để em đi,Linh Linh"
"Tại sao!?Sao anh lại phải làm như vậy chứ?"
Cô không hiểu nhìn anh,đáy mắt ánh lên sự thất vọng.
Anh tiến lên,ôm cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô.
"Vì em là của anh,mãi mãi là của anh.Anh không thể để em rời đi được."
Nghe được câu đó,cơ thể cô như rã rời mà muốn ngã xuống.Anh thật sự thay đổi rồi.
Cô đẩy mạnh anh ra,nhưng không thành,chỉ có thể liên tục nắm tay đập mạnh vào ngực anh.
"Dật Thần,thả em ra,xin anh."
Anh vẫn ôm chặt cô không buông.Hai người người cứ vậy vật lộn bới nhau cho đến khi cô ôm mặt khóc nức nở.
"Dật Thần,anh không phải Dật Thần nữa rồi.Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ hả?"
Cô khóc không ngừng,không còn chút sức lực ngả người vào lòng anh.Còn anh chỉ lặng lẽ ôm cô chặt hơn.
Cô liên tục khóc lóc cầu xin anh hãy ly hôn,hãy để cô giữ tình yêu cô dành cho anh,đừng khiến nó bị anh phá hủy.
Đến tận khi như sắp gục ngã,anh mới mở miệng.
"Linh Linh,anh,sẽ đồng ý ly hôn với em."
Nghe được điều đó,mắt cô như sáng bừng cả hy vọng,mấp máy môi hỏi anh.
"An-anh nói thật sao?"
"Nhưng em phải đáp ứng một điều kiện"
"Đo,đó là gì?"
Khóc quá nhiều khiến cô bị nấc,gặp chút khó khăn khi nói chuyện.
"Trong một tuần tới,hãy ở yên trong nhà với anh và nghe lời anh"
Cô trầm ngâm suy nghĩ.
"Tại sao?Chẳng phải anh hết yêu em sao?Ở với nhau còn ý nghĩa gì nữa"
Khi ấy anh không đáp lại,chỉ đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
"Em không cần biết,chỉ cần nghe anh là được."
"Không được,chỉ,chỉ được ba ngày thôi"
"Bảy ngày"
"Ba!"
"Năm ngày"
"Ba!"
"..."
"Bốn ngày là giới hạn của anh rồi"
"Không được!"
"Linh Linh,anh đã đồng ý ly hôn chỉ với một điều kiện rồi,em không thể đòi hỏi thêm được."
Anh khẽ cười,nói nhỏ với cô.
Mặc dù khó chấp nhận nhưng cô chỉ có thể gật đầu đồng ý,chẳng thể làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com