Chương 8
Đại dương vừa ổn định sau sự cố hôm trước.
Billow đang ngồi trên một trụ san hô, dạy đàn cá nhỏ điều hướng dòng chảy.
“Giữ đội hình. Đừng tản ra khi có dao động
lớn.”
Dolia bơi ngang qua, trêu:
“Tidecaller của Abyss giờ làm huấn luyện viên cá luôn à?”
Billow nhướn mày.
"Ta không để cá của ta bị mấy vị thần trên trời dọa lần nữa.”
Không gian phía trước đột nhiên méo nhẹ.
Mặt nước trên cao xoắn lại thành một vòng xoáy nhỏ.
Billow dừng lại.
“…Ngươi không cần trốn.”
Một giọng trầm vang xuống từ không gian vặn cong.
“Ta chưa từng trốn.”
Lorion xuất hiện giữa tầng nước trung, áo choàng tối lặng lẽ trôi trong biển như thể hư không không hề bị cản trở bởi nước.
Dolia nuốt khan.
“Ờ… tui đi trước nha.”
Cô kéo đàn cá rút sâu xuống.
Billow khoanh tay.
“Ngươi bước vào lãnh địa Abyss mà không báo trước.”
Lorion nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
“Ta không đến để đánh.”
“Vậy ngươi đến làm gì.”
“Để nhìn ngươi.”
Billow cau mày.
“Ta không phải vật trưng bày của Vực Hỗn Mang.”
Lorion cười rất khẽ.
“Ngươi thú vị.”
“Thú vị chỗ nào.”
“Ngươi là điểm neo cảm xúc của một Leviathan.”
Billow không tỏ ra sợ.
“Và?”
“Vực Hỗn Mang thiếu những tồn tại như ngươi.”
Billow bật cười.
“Thiếu Tidecaller à?”
“Thiếu thứ khiến quái vật biết giữ giới hạn.”
Không gian quanh họ rung nhẹ.
Lorion bước gần hơn.
“Ngươi có từng nghĩ… nếu rời đại dương, ngươi có thể trở thành nhiều hơn một người canh phong ấn?”
Billow nhìn thẳng hắn.
“Ta là Tidecaller. Ta không cần ‘nhiều hơn’.”
Lorion nghiêng đầu.
“Ta có thể đưa ngươi đến nơi không có Ilumia, không có trật tự cứng nhắc.”
Billow nhướng mày.
“Vực Hỗn Mang của ngươi?”
“Ừ.”
Billow mỉm cười, giọng lạnh hơn.
“Ta nghe nói nơi đó tối tăm và nghèo nàn lắm.”
Lorion im lặng nửa nhịp.
“Ngươi nói gì.”
“Không có biển. Không có ánh sáng thật sự. Chỉ có đá và bóng tối.”
Billow lắc đầu.
“Ta không hợp sống ở nơi khô khan như vậy.”
Lorion nhìn cậu một lúc lâu.
“Ngươi từ chối ta?”
Billow ngẩng cằm.
“Ta không thuộc về ngươi.”
“Vậy ngươi thuộc về ai.”
Dòng nước quanh Billow khẽ ấm lên.
“Ta thuộc về đại dương.”
Ngừng một nhịp.
“Và kẻ đã chọn đứng chắn trước ta.”
Ánh mắt Lorion tối lại một chút — không phải giận.
Chỉ là… ghi nhận.
“Ta sẽ không ép ngươi.”
Billow nhướn mày.
“Ngươi chắc chứ?”
“Nhưng nếu một ngày đại dương quay lưng với ngươi…”
Hư không bắt đầu khép lại.
“Vực Hỗn Mang luôn mở cửa.”
Ở tầng nước sâu hơn, Kil’Groth đứng yên.
Hắn đã cảm nhận được dao động hư không từ lúc Lorion xuất hiện.
Nhưng Billow không cầu cứu.
Và Lorion không động thủ.
Nên hắn không can thiệp.
Chỉ khi không gian đóng lại hoàn toàn…
Áp lực quanh đại dương mới dịu xuống.
Billow thở ra nhẹ.
“…Đúng là phiền.”
Kil’Groth xuất hiện phía sau.
“Ngươi không nên trêu hắn.”
Billow quay lại, cười.
“Anh nghe hết hả.”
“…Ừ.”
“Em chỉ nói sự thật thôi.”
Kil’Groth nhìn cậu.
“…Ngươi không bao giờ rời đại dương.”
Billow nghiêng đầu.
“Anh đang hỏi hay khẳng định.”
“…Ta đang tin.”
Không gian đen khép lại.
Lorion bước xuống nền đá tối của Vực Hỗn Mang.
Iggy đã đứng đó từ trước.
Cậu khoanh tay, mặt lạnh.
“Thầy đi lâu.”
Lorion dừng lại.
“Ta có việc.”
“Việc trêu người của Abyss?”
Lorion im lặng.
Iggy quay mặt đi.
“Thầy hứng thú với cậu ta.”
“Không.”
“Ta không mù.”
Không khí giữa hai người nặng xuống.
Iggy nói nhỏ hơn:
“Thầy nói Vực Hỗn Mang thiếu thứ gì đó.”
Lorion nhìn cậu.
“Đúng.”
“Và thầy nghĩ cậu ta có.”
“…Ừ.”
Iggy siết tay.
“Vậy ta là gì.”
Lorion bước đến gần.
“Ngươi là đệ tử của ta.”
“Chỉ vậy?”
Lorion khựng lại.
Iggy ngẩng lên, mắt có chút ấm ức hiếm thấy.
“Ta không thích cách thầy nhìn cậu ta.”
Khoảng lặng kéo dài.
Lorion thở ra rất khẽ.
“Ta chỉ quan sát khả năng.”
“Thầy không cần quan sát.”
“Vì sao.”
Iggy nhìn thẳng hắn.
“Vì ta ở đây.”
Lorion đưa tay chạm nhẹ lên cằm Iggy.
“Ngươi đang ghen?”
Iggy lập tức quay mặt.
“Ta không ghen.”
“Ngươi đang.”
“…Ta không.”
Lorion cười rất nhẹ.
"Vực Hỗn Mang không nghèo nàn.”
Iggy nhíu mày.
“Cậu ta nói vậy à?”
“Ừ.”
Iggy hừ khẽ.
“Vậy thầy cưới ta đi.”
Lorion khựng lại.
“…Cái gì.”
Iggy mặt đỏ nhẹ nhưng vẫn giữ giọng bình thản.
“Thầy nói thiếu thứ neo giữ quái vật.”
Ngừng một nhịp.
“Ta làm được.”
Lorion nhìn cậu rất lâu.
“…Ngươi nên xưng ‘em’.”
Iggy cau mày.
"Ta là đệ tử.”
“Không phải lúc này.”
“…Vậy là gì.”
Lorion cúi xuống, giọng trầm hơn thường lệ.
“Thầy cưới em.”
Iggy đứng đơ vài giây.
“…Thầy không quen nói mấy lời này.”
“Ta đang học.”
Iggy quay mặt đi, tai đỏ.
“…Em cũng vậy.”
Xa phía trên, đại dương yên lặng.
Xa phía dưới, Vực Hỗn Mang cũng vậy.
Hai thế lực đối lập vẫn tồn tại.
Nhưng giữa họ… có những sợi dây mềm hơn chiến tranh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com