Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lằn ranh của sự thật.

Seoul về đêm chưa bao giờ yên bình. Dưới những ánh đèn rực rỡ là thế giới ngầm của những kẻ săn đuổi và bị săn đuổi.

Jeonghan chậm rãi lau lưỡi dao dính máu, đứng bên cửa sổ căn hộ cao tầng. Wonwoo bước vào, bộ đồ đen vẫn còn mùi thuốc súng.

"Xong chưa?" - Jeonghan hỏi, không quay lại.

"Viên đạn ngay tim. Hắn không kịp thốt lời nào." - Wonwoo đáp, lạnh tanh.

Tại trụ sở cảnh sát, Seungcheol vò đầu khi nhìn báo cáo hiện trường: nạn nhân là một tay buôn người vừa được thả ra do thiếu bằng chứng - và giờ thì bị giết sạch sẽ. Không dấu vết, không camera, chỉ một dòng chữ viết tay: "Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi công lý của các anh."

Đêm đó, Seungcheol một mình lên sân thượng. Người mà anh thương cũng đã đứng đợi ở đó. Cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy bóng dáng gầy gò đang rung lên vì cơn lạnh.

Anh cởi áo khoác rồi khoác lên vai Jeonghan,

"Đồ điên, em không biết lạnh à?" anh vừa sửa lại áo vừa mắng cậu.

"Không lạnh, hôm nay anh không trực sao?"

"Ừ, không trực. Hôm nay Mingyu trực thay anh." Anh bỏ cả 2 tay vào túi, đứng nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là gặp một số khó khăn trong việc điều tra mà thôi." Anh thở dài

" Jeonghan này, Em có bao giờ cảm thấy công lý không đáng tin không?"

"Em không biết nữa, vốn dĩ em không tin vào cái gọi là công lý mà anh nói, em chỉ tin vào bản thân mình."

Seungcheol im lặng và nắm lấy tay Jeonghan. Có nhiều lời tưởng chừng vô ý nhưng thật ra lại chứa đựng ngàn ý trong một lời.

---0o0---

Tại căn cứ cảnh sát, Mingyu theo dõi camera an ninh quanh hiện trường vụ án mới. "Có một bóng người... cao, đeo găng... di chuyển rất nhanh. Gần như vô hình.

Seungcheol chăm chú nhìn. Anh nhận ra dáng người này.

"Lần trước, ở Busan... anh từng chạm trán hắn nhưng lúc đó trời lại tối, hắn lại che kính mặt nên anh không thấy rõ gương mặt hắn"

Còn đối với Mingyu thì hình dáng này dường như lại rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng qua cũng đã đủ nhận ra.

"Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ kết thúc ván cờ này không?" Mingyu hỏi.

"Ý em là?"

"Ngay ngày mai."

--0o0-

Đêm buông xuống sân thượng khu bỏ hoang. Đèn nhấp nháy đỏ xanh phía xa báo hiệu cảnh sát đã phát hiện ra dấu vết.

Wonwoo hạ kính ngắm, mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn vào bộ đàm, nơi một giọng lạ đang gầm lên:

"Bắn. Không được để bất kỳ cảnh sát nào tiếp cận."

Đêm tối như nuốt trọn cả Seoul. Gió trên sân thượng thổi buốt, nhưng lòng Wonwoo còn lạnh hơn thế. Người dưới kia là người cậu yêu, người đang từng bước lên kế hoạch để bắt giữ cậu.

Họ yêu nhau. Nhưng họ yêu lý tưởng, sự nghiệp và lằn ranh đạo đức của đối phương... còn hơn cả chính bản thân mình.

Seungcheol và Mingyu - hai người cảnh sát trẻ, tài năng, được ngưỡng mộ và mang trong mình khát vọng bảo vệ công lý. Wonwoo và Jeonghan - những sát thủ không gốc rễ, lớn lên từ đáy xã hội, sống sót bằng cách giết người theo lệnh. Họ là hai thế giới đối lập - như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Nhưng số phận lại khiến họ gặp gỡ, để rồi yêu nhau.

Bàn tay của Seungcheol và Mingyu dính máu vì cái gọi là 'chính nghĩa' . Tiếc thay Jeonghan và Wonwoo lại không cao cả đến thế... số lần máu đỏ nhuộm tay họ cũng đều là vì những lần giết người để sống. Họ khác nhau từ nơi bắt đầu - người có tất cả, kẻ chẳng có gì.

Jeonghan từng hỏi:

"Nếu sau này em mắc lỗi, anh có tha cho em không?"
Seungcheol chỉ đáp:
"Nếu em dám lừa gạt anh, anh nhất định sẽ dùng thân phận cảnh sát mà bắt giữ em."

"Mong anh làm được." Cậu cười đùa.

Không ai trong họ chọn sai. Họ chỉ chọn đúng với lý trí. Seungcheol hiểu rõ "mắc lỗi" trong ý của Jeonghan là gì, nhưng anh lại ngại phải nói rõ.

Tình yêu của họ là bi kịch - đẹp, nhưng không thể có hồi kết hạnh phúc. Họ chấp nhận đánh đổi trái tim mình, để giữ lấy con đường đã chọn.

Vì thế, họ quay lưng. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu không đủ ích kỷ để phá nát thế giới của người kia.

Và trong những đêm dài nhất, dưới bầu trời đầy sao, ở hai đầu chiến tuyến... họ vẫn nhớ nhau, như một điều không ai dám nói ra.

Tiếng súng vang lên giữa đêm tối, xé tan sự tĩnh lặng. Mingyu gục xuống, viên đạn găm vào vai, máu thấm ướt áo. Wonwoo không nhắm mắt khi bóp cò. Cậu nhìn thẳng vào người mình yêu - ánh mắt không run rẩy, chỉ đầy tiếc nuối.

"Quả nhiên là em." Mingyu chầm chậm đứng dậy nhìn thẳng vào cậu.

"Anh đang run kìa, cảnh sát." - Wonwoo tiến lên một bước, nhìn sâu vào ánh mắt anh.

Mingyu giương súng, không chớp mắt. Wonwoo đối diện, ngẩng cao đầu, máu còn vương bên khóe miệng.

"Bắn đi. Hoàn thành nhiệm vụ của anh."

Mingyu mím môi, tay siết chặt, cũng nhẹ nhàng đáp lại cậu:

"Lúc nãy em bắn trượt rồi. Em cũng nên bắn lại đi... cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của em." - Mingyu thở dốc, miệng vẫn mỉm cười đau đớn.

Wonwoo không nói. Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời cay nghiệt nhất. Bàn tay cậu từng vuốt tóc Mingyu đêm ấy, giờ lại siết chặt khẩu súng.

Ở một nơi khác, Jeonghan và Seungcheol đối diện. Không ai tiến đến. Không ai rút lui.

"Jeonghan à... nếu em cứ tiếp tục diễn như trước kia trước mặt anh thì hay biết mấy." - Seungcheol cười nhạt.

"Em vốn dĩ không phải người tốt, anh biết rõ mà." Jeonghan ngẩng đầu, cười nhạt

"Anh biết chứ. Anh đã phải trở thành người tồi trước cái nghề mà anh đã chọn suốt ngần ấy năm, anh thấy có lỗi lắm. Nên lần này xin phép Jeonghan cho anh làm đúng với cái gọi là "chính nghĩa" em nhé." Mũi súng vẫn chĩa về phía Jeonghan

Lặng im. Đôi mắt Seungcheol nhìn vào người con trai trước mặt - người từng khiến anh tin rằng có một thế giới khác chờ đợi. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một khoảng dừng tạm trong chuyến tàu lao dốc.

Họ từng yêu nhau - cuồng nhiệt, chân thành. Nhưng đó là khi Jeonghan chưa cầm máu cho vết thương của một đặc vụ, và Seungcheol chưa nhận ra kẻ mình yêu là tay súng bắn tỉa của tổ chức.

Im lặng bao trùm. Giống như cặp đôi nào đó nơi tầng thượng, họ cũng yêu - yêu đến mức phải giết đi phần dịu dàng nhất trong mình để không phá hỏng lý tưởng của đối phương.

Seungcheol không còn giữ tư thế giương súng bởi vì anh không nỡ, và Jeonghan biết rõ điều đó.

"Tại sao em phải chọn con đường này?" Anh nhắm nghiền mắt.

"Vì em đâu còn con đường nào khác để đi nữa đâu."

Seungcheol gọi khẽ, anh đau lòng:

"Jeonghan... nếu em quay đầu, anh sẽ tha thứ."

Jeonghan im lặng cười bất lực.

"Nhưng nếu em quay đầu... em không còn đường về nữa."

"Anh là nhà của em."

"..., Seungcheol à, buông em đi, em vốn không thể quay đầu được nữa rồi."
Giọng cậu khản đặc, ánh mắt trống rỗng như đã đánh đổi cả linh hồn từ lâu.

Trong màn đêm, hai chiếc bóng quay lưng rời đi, không một tiếng súng nổ, nhưng cả hai đều biết: lần gặp tiếp theo sẽ không có lựa chọn nào ngoài sống - hoặc chết.

--0o0-

Quay về bên kia tầng thượng, máu thấm dần xuống nền xi măng lạnh. Tiếng còi xe tuần tra gần hơn từng giây. Nhưng Mingyu không rên rỉ, chỉ nhìn Wonwoo bằng đôi mắt từng rất dịu dàng, giờ trĩu nặng cay đắng.

Mingyu cười nhạt: "Anh cứ nghĩ... em sẽ không dám bắn."
"Em không dám đâu. Nhưng em đã quen với việc làm những điều mình không muốn."

Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau - không hận, chỉ lặng. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Wonwoo trông như tượng đá.

"Em chưa từng có cơ hội lựa chọn. Nhưng anh thì có... Vậy nên, đừng theo em nữa." cậu nhẹ nhàng buông lời.

"Jeon Wonwoo quả thật em rất tàn nhẫn."

"Ừ. Bây giờ anh mới nhận ra thì có quá muộn không."

Mingyu bật cười khan. Máu trên vai nhuộm đỏ cả tay áo, nhưng anh vẫn đứng dậy, dù loạng choạng.

"Em càng nói thế, anh càng muốn kéo em xuống địa ngục cùng anh."

"...Thế thì bắn đi. Kết thúc đi. Giết em, rồi kết thúc tất cả. nhưng tiếc thật, Kim Mingyu sợ máu của em làm bẩn tay."

Gió đêm rít qua những toà nhà lạnh lẽo. Tiếng còi càng gần. Họ chỉ còn vài giây nữa để chọn: chạy - hay kết thúc tại đây.

Mingyu giơ súng. Tay anh run lên - không phải vì đau, mà vì sợ làm đúng điều anh từng thề sẽ không bao giờ làm với người mình yêu.

Mingyu rít qua kẽ răng

"Anh thua rồi, em mau đi đi."

Mingyu không nổ súng. Chỉ đứng đó, nhìn cái bóng ấy tan vào đêm - mang theo một phần tim mình không bao giờ lấy lại được.

--0o0-

Jeonghan và Wonwoo trốn thoát khỏi Seoul như chưa từng tồn tại ở đó. Không một manh mối, không một lời nhắn gửi. Họ bốc hơi giữa lòng thành phố lạnh giá, để lại sau lưng những viên đạn, những vết máu và hai trái tim chưa từng ngừng đập vì nhau.

Seungcheol và Mingyu tìm kiếm suốt một thời gian dài. Nhưng mọi dấu vết đều dẫn đến ngõ cụt. Vụ án giết người năm đó - thứ từng làm rúng động cả giới cảnh sát và báo chí - dần bị đẩy ra khỏi ánh sáng. Không ai nhắc đến. Không ai truy cứu. Giống như tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp băng dày của thời gian. Như một cơn ác mộng chưa từng xảy ra.

Vài năm sau, Wonwoo trở lại Hàn Quốc. Cậu không còn là Jeon Wonwoo - kẻ sát thủ từng có cái tên nằm trong danh sách truy nã đỏ. Cậu là Kwon Wonu, sống âm thầm ở một vùng ngoại ô Busan, làm việc cho một nhà xuất bản nhỏ, ngoài ra còn là tay trái đắc lực ít ai biết của thị trưởng Kwon.

Không ai hỏi về quá khứ. Không ai nhìn thấy vết sẹo sau vai trái hay đôi mắt từng trải qua những đêm không ngủ vì ám ảnh.

Một đêm đông muộn, khi đang trên đường trở về nhà cùng Kwon Soonyoung sau một buổi tụ họp bạn bè, Jeon wonwoo bắt gặp một đội tuần tra đang tiến về phía họ. Đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Cậu thoáng chột dạ. Rồi giọng nói đó vang lên. Trầm, chậm rãi, và không thể nhầm lẫn.

"Jeon Wonwoo." Wonwoo sững người.

Choi Seungcheol đứng đối diện. Đôi mắt anh không còn giận dữ như năm xưa, chỉ còn sự lặng lẽ của một người từng mất quá nhiều thứ.

"Anh nhầm người rồi," Wonwoo nói khẽ, giữ cho chất giọng lạnh như thép.

"Cậu tưởng tôi không nhận ra ánh mắt của cậu à?" Seungcheol tiến một bước.

"Dù cậu có đổi tên, đổi đời... ánh mắt đó vẫn là của Jeon Wonwoo - người từng bắn vào tim Kim Mingyu."

Wonwoo nheo mắt.

"Cảnh sát Choi đừng nói nhảm, Kim Mingyu vẫn còn sống."

"Cậu biết tôi không chỉ nói về viên đạn." Seungcheol dừng lại, rồi hỏi: "Còn Jeonghan? Cậu ta đâu?"

Gió đêm quét qua khoảng trống giữa họ. Wonwoo nhìn xuống nền đường ẩm lạnh.

"Anh nghĩ tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy sao?"

"Không nghĩ," Seungcheol nói. "Mà tôi chắc chắn."

Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Wonwoo cất lời - khẽ đến mức chỉ người từng quen hơi thở cậu mới nghe ra:

"Nếu anh còn yêu Jeonghan... thì đừng tìm anh ấy nữa." Seungcheol cứng người.

Wonwoo lướt qua anh, bước tiếp như thể cuộc gặp gỡ chỉ là ảo giác. Kwon Soonyoung đứng từ xa, im lặng chứng kiến tất cả.

Phía sau, tiếng Seungcheol vang lên - lần cuối.

"Cậu vẫn sống như một kẻ chạy trốn, Wonwoo."

Và Wonwoo trả lời như một lẽ đương nhiên, cậu không quay đầu lại:

"Tôi không chạy trốn. Tôi chỉ đang sống - như một kẻ đã chết từ lâu."

--0o0---

Seoul - Một đêm đầu đông. Văn phòng điều tra đặc biệt - Đơn vị truy sát nội bộ

Ánh đèn neon chiếu loang lổ trên mặt bàn phủ đầy hồ sơ cũ. Choi Seungcheol rót thêm cà phê vào chiếc cốc đã nguội, rồi đẩy một tập tài liệu về phía Mingyu, người vừa bước vào, vẫn còn mặc nguyên áo khoác từ ca tuần tra ban đêm.

"Anh vừa gặp Wonwoo."

Mingyu im lặng vài giây:

"...Cậu ấy nói gì?"

Seungcheol lắc đầu:

"Không nhiều. Không phải kiểu em từng quen. Ánh mắt cậu ta - lạnh, sạch sẽ như thể chưa từng nhuốm máu. Cái tên Jeon Wonwoo đã chết rồi. Người đứng trước mặt anh bây giờ là Kwon Wonu - và cậu ấy sống cuộc đời của một người khác, một cuộc đời do Yoon Jeonghan ban cho."

Mingyu siết chặt quai túi, ngón tay trắng bệch.

"Choi Seungcheol, anh cần gì vòng vo với em? Anh nghĩ em không nên gặp lại cậu ấy đúng chứ?"

Seungcheol cười nhạt:

"Không phải anh nghĩ. Mà là anh biết em sẽ không thể tìm thấy Wonwoo mà em từng biết nữa."

Anh đứng dậy, bước về phía bảng thông tin treo trên tường - nơi hàng loạt bức ảnh và sơ đồ được ghim chằng chịt bằng chỉ đỏ.

"Anh đã điều tra người đi cùng cậu ấy đêm đó. Kwon Soonyoung."

Mingyu khựng lại: "Kwon Soonyoung? Là...?"

Seungcheol gật đầu:

"Con trai thị trưởng Seoul. Người đang được đề cử chức tổng thống trong kỳ bầu cử năm nay."

Một khoảng lặng rơi xuống như dao cắt.

"Cậu ta không chỉ là người hộ tống. Mà là lá chắn chính trị. Với vị trí ấy, Wonwoo gần như được miễn nhiễm với mọi truy tố. Và đó là lý do tại sao vụ án năm xưa - vụ ám sát cấp cao nhất - lại bị xóa khỏi hệ thống như thể chưa từng tồn tại."

Anh chỉ vào sơ đồ, nơi một dấu X đỏ gạch ngang tên Yoon Jeonghan.

"Còn Jeonghan... dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này."

"Anh đã lần theo dấu vết nào chưa?"

"Từng manh mối đều đi vào ngõ cụt. Hộ chiếu giả, giao dịch ngân hàng, thậm chí cả trạm kiểm soát quốc tế - tất cả đều trống trơn. Jeonghan giấu mình kỹ đến mức nếu không có ký ức, anh sẽ tin rằng người đó chưa từng tồn tại."

---0o0---

[Quá khứ - Một năm trước, sau đêm lạnh buốt lấy con tim của Choi seungcheol và Yoon Jeonghan - Căn hộ kín đáo ở Mapo]

Không gian trầm mặc. Mùi trà bạc hà nhẹ thoảng trong không khí, rèm kéo nửa kín, chỉ đủ ánh sáng lùa vào hắt lên nửa khuôn mặt của Yoon Jeonghan, khiến cậu càng trở nên khó đoán.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như lướt qua tâm trí của Choi Seungcheol, người vừa bước vào, tay vẫn chưa buông hẳn khẩu súng lục.

Jeonghan giọng trầm tĩnh, nụ cười thoảng qua như gợn sóng

"Anh đến nhanh hơn em nghĩ đấy. Chắc anh phải vất vả lắm mới lần theo dấu sơ hở... mà em vô tình để lại."

Seungcheol siết hàm, không trả lời, Jeonghan bước lại gần, từng bước chậm rãi như đo nhịp tim đối phương.

Cậu chạm nhẹ vào khẩu súng trong tay anh, ép nó áp lên trán mình. Jeonghan thì thầm:

"Bắn đi. Hoặc còng tay em. Đây là cơ hội của anh, người cảnh sát chính trực."

Sau đêm cậu bảo anh buông tha cho mình, cả hai chưa hề xuất hiện trước mặt nhau cho dù là vô tình.

"Jeonghan... đừng đùa kiểu đó."

Jeonghan nụ cười nhếch môi, ánh mắt không rời anh:

"Em không đùa. Em chỉ đang giúp anh hoàn thành vai diễn của mình. Anh là cảnh sát. Em là tội phạm. Mọi thứ rõ ràng như trắng với đen. Vậy tại sao tay anh lại run? Chẳng phải lần trước anh nói muốn làm một cảnh sát chính nghĩa sao?"

Anh nuốt nước bọt, tim đập gấp. Anh biết tất cả những gì cậu vừa nói là thật. Không phải vì Jeonghan bất cẩn - mà vì cậu muốn bị phát hiện. Muốn anh có cơ hội chọn.

"Em biết rõ anh không thể bắt em. Vì nếu có, thì anh đã làm từ lâu rồi, em đã gửi thông tin cụ thể cho anh đến thế mà? Một kẻ ngốc còn hiểu rõ dụng ý của nó, chứ nói gì cảnh sát Choi đây. Và nếu anh bắt - em vẫn sẽ thoát. Trừ khi anh nổ súng... ngay bây giờ."

Khoảng lặng. Seungcheol lùi lại, giấu súng vào bao:

"Vì sao em làm thế?"

"Vì em muốn biết... liệu tình cảm của chúng ta có đủ để anh lừa dối cả chính mình."

Ánh mắt họ khóa chặt nhau như hai tay kiếm sĩ. Không ai nhượng bộ. Không ai tấn công. Nhưng cả hai đều chảy máu.

[Hiện tại - Seoul]

Seungcheol nhìn hồ sơ trên bàn. Dấu vân tay, đoạn ghi âm, camera mờ nét, tất cả là những chứng cứ Jeonghan cố tình để lại. Không phải để bị bắt. Mà để anh được chọn lựa.

Anh nhớ những đêm cậu chữa lành vết thương tâm lý cho anh, dỗ dành anh bằng ánh mắt như ru ngủ, như xoa dịu.

Jeonghan - một kẻ thao túng tâm lý bẩm sinh, một bác sĩ tâm lý giỏi nhất anh từng gặp, một kẻ bị ám ảnh bởi quyền kiểm soát và những trò chơi đầu óc.

Seungcheol lẩm bẩm:

"Em luôn biết anh nghĩ gì. Và anh thì luôn cố tin rằng em... không như vậy."

[Quá khứ - cùng căn hộ]

Jeonghan ngồi trong bóng tối, giọng nhẹ tênh:

"Anh có thể rút lui khỏi vụ án đó. Nó không mang lại lợi ích gì cho anh cả."

"Em biết anh sẽ không làm thế."

Jeonghan mỉm cười:

"Biết chứ. Nhưng em vẫn thử. Vì em muốn thấy anh giãy giụa."

Họ nhìn nhau. Biết rõ đối phương không vô tội. Nhưng cả hai - đều không nói ra. Tình yêu của họ là một bản hợp đồng im lặng, một trò chơi chạm rìa vực thẳm.'

---0o0---

[Tầng 5 - Bệnh viện chuyên khoa thần kinh Yeoksam - Phòng 1004 ]

Mingyu bước vào với vẻ bối rối của một bệnh nhân cần trị liệu, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, ngầm quan sát từng chi tiết trong phòng.

Trên bàn là một tệp hồ sơ được ghi rõ:

"Kim Mingyu - hội chứng hoảng loạn sau chấn thương."

Dấu mộc bệnh viện còn mới, nhưng nét chữ... là của Seungcheol.

Jeonghan, với bản năng của một kẻ luôn đọc được suy nghĩ người khác, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Mingyu không phải tình cờ. Cậu biết Seungcheol đã phát hiện ra vị trí của mình, và người được cử đến lần này là Mingyu - không ai khác ngoài người từng bị Wonwoo thẳng tay bắn nã không ngần ngại.

Jeonghan không phản ứng vội. Cậu đóng vai một công dân mới ngoan ngoãn, lịch sự, cẩn trọng trong từng lời nói. Cậu cười đúng lúc, né tránh đúng mức, giữ khoảng cách nhưng không quá bất thường - như thể cố tình dàn dựng một vở kịch cho họ xem. Vì Jeonghan luôn giỏi trò này.

Jeonghan mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

"Xin chào, cậu là bệnh nhân mới à?"

Mingyu cúi đầu, cố giữ giọng bình thường:

"Vâng. Tôi... được chỉ định đến đây điều trị."

Ánh mắt Jeonghan quét qua một cách nhẹ nhàng nhưng bén như dao mổ.

Cậu nhận ra ngay: ánh nhìn của một người được huấn luyện - không phải bệnh nhân, mà là điều tra viên.

Jeonghan vẫn bình thản, trong đầu đã tính ba bước tiếp theo.

Cậu biết, chỉ cần một cái nhướng mày sai lệch, Seungcheol sẽ lại xuất hiện, lần này không phải với tư cách người yêu cũ - mà là một cảnh sát mang theo còng số 8.

Jeonghan cười dịu dàng, ra hiệu mời ngồi:

"Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ, Kim Mingyu? Cậu có thường mơ thấy những giấc mơ giống nhau không?"

Mingyu gật đầu, ghi chép vào sổ:

"Có. Gần đây là... một khu rừng. Có tiếng hát. Nhưng tôi không thấy ai cả."

"Vậy à... tiếng hát đó có khiến cậu cảm thấy sợ không?"

Mingyu do dự:

"Không. Tôi cảm thấy... an toàn."

Jeonghan ánh mắt hơi nheo lại:

"Vậy cậu đến đây để tìm ai?"

Mingyu khựng lại:

"Tôi... không hiểu?"

Jeonghan cười nhẹ, nhấn giọng:

"Ý tôi là, trong giấc mơ ấy. Cậu đến khu rừng đó để tìm ai?"

Mingyu lặng người vài giây, rồi quay sang phản bác:

"Tôi tưởng chúng ta đang nói về trị liệu. Không phải trò chơi suy đoán."

Jeonghan nhún vai, ánh mắt vẫn dán vào cậu:

"Đúng. Nhưng trị liệu... cũng là một cách để biết ai đang nói thật."

--0o0-

[Tầng hầm bệnh viện - Camera quan sát nội bộ - Trước đó 1 tiếng]

Wonwoo đang quan sát qua màn hình, nơi Jeonghan bước vào phòng trị liệu.

Góc quay lén được giấu sau máy pha cà phê.

Wonwoo lúc này cũng đã phát hiện ra có điều gì đó đang thay đổi. Không phải vì Jeonghan kể cho cậu, mà vì Wonwoo luôn là người lặng lẽ quan sát. Cậu biết Jeonghan đang diễn. Và điều đó khiến cậu tức giận.

Không phải vì sợ bị lộ. Mà vì Jeonghan - một lần nữa - lại tự mình đứng chắn trước bức tường lửa mà không hề báo trước.

"Anh lại định tự tay xử lý mọi chuyện nữa sao?" Jeonghan cười nhạt:

"Nếu em đủ thông minh để nhận ra, vậy em cũng biết đừng xen vào."

"Lần cuối cùng anh nói câu đó, chúng ta suýt chết."

Jeonghan lặng thinh một lúc:

"...Nhưng lần đó chúng ta sống."

[Tầng thượng bệnh viện - Khu cấm]

Jeonghan đứng một mình, dựa vào lan can, gió thổi tung vạt áo blouse.

Tay cậu cầm một chiếc bút ghi âm nhỏ - thiết bị mà cậu đã lén lấy từ Mingyu trong lúc cậu tiếp xúc gần mang danh để điều trị.

Cậu bật nó lên. Giọng Seungcheol vang lên:

"Nếu em tìm thấy được điều gì - đừng hành động vội. Jeonghan có thể đã thay đổi. Nhưng nếu không... anh sẽ kết thúc tất cả."

Jeonghan lẩm bẩm:

"Vẫn như cũ, Seungcheol à. Anh luôn nói những lời đẹp đẽ... rồi sẵn sàng bóp cò nếu cần."

Cậu ném chiếc bút xuống dưới. Không có ai thấy. Không để lại dấu vết.

---0o0---

Hôm sau, tại một quán trà yên tĩnh trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt từng người.

Jeonghan đang ngồi một mình, viết gì đó vào cuốn sổ tay da. Bàn đối diện có hai người đàn ông mới bước vào - Seungcheol và Mingyu, cải trang như khách bình thường.

Jeonghan chỉ cần một cái liếc là biết - ánh mắt quan sát quá chuẩn, tư thế ngồi canh góc thoát hiểm, và sự im lặng có chiến thuật.

Cậu mỉm cười, lật trang sổ, rồi cất giọng:

"Có vẻ tôi lại được gặp một người quen cũ."

Cậu ngẩng đầu nhìn Mingyu, ánh mắt đâm xuyên lớp ngụy trang.

" Bệnh nhân Kim Mingyu. Anh còn nhớ tôi không? Vụ rối loạn lo âu ấy?... Chúng ta từng nói chuyện nhiều về "động cơ ẩn giấu".

Mingyu khựng lại. Một thoáng bối rối hiện trên nét mặt anh, nhưng rồi anh gật đầu, nhập vai ngay:

"Phải rồi... tôi từng là bệnh nhân của bác sĩ Jeonghan. Lâu quá rồi."

Jeonghan đặt bút xuống, nhẹ nhàng tiến đến không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống:

"Lần đó, cậu nói dối rất nhiều. Nhưng tôi vẫn để cậu yên rời khỏi buổi trị liệu."

Cậu quay sang Seungcheol, giọng đều đều.

"Vị đồng nghiệp của cậu... cũng mắc chứng im lặng chọn lọc à? Hay là đang trong giai đoạn quan sát?"

Seungcheol không đáp. Nhưng ánh mắt anh khóa chặt Jeonghan, như thể chỉ cần một lời sơ hở, anh sẽ áp chế ngay lập tức.

Jeonghan cười nhẹ:

"Tôi có nên gọi đây là... tái khám? Hay đây là buổi liệu trình điều tra lâm sàng?"

Mingyu chột dạ:

"Tôi chỉ muốn hỏi vài điều cho bài viết mới."

Jeonghan ngắt lời, nhìn thẳng:

"Tôi là bác sĩ không phải nhà báo, nhưng mà cậu viết lách từ khi nào? Sau hay trước khi được Sở Cảnh sát giao nhiệm vụ theo dõi tôi?"

Seungcheol lạnh lùng:

"Vậy là cậu biết hết."

Jeonghan gật khẽ:

" Tôi là bác sĩ tâm lý, thưa anh Choi. Tôi đọc được biểu cảm cơ mặt, sự co rút nhẹ của cổ tay, và cả nỗi phân vân trong ánh mắt khi phải đối diện với người cũ."

Câu nói như có như không, tùy theo cách hiểu như thế nào của Choi seungcheol.

"Có vẻ bác sĩ Yoon khá rõ về tôi, tôi vẫn chưa giới thiệu tên."

Cảm thấy bản thân quá gấp gáp nên Jeonghan đành chống chế.

"Quyển sổ trên bàn có ghi tên 'Choi Seungcheol' ở đây chỉ có hai người và Mingyu là bệnh nhân của tôi, tên cậu ấy thì tất nhiên tôi phải rõ, vậy nên cái tên Choi Seungcheol này tất nhiên không phải của Kim Mingyu."

Seungcheol nghiến răng:

"Không hổ danh là bác sĩ Yoon đại tài."

"Cảnh sát Choi quá lời rồi." Cậu cười mĩm.

Không để Jeonghan cười lâu, anh đã ngắt lời.

"Nếu đã biết rõ chúng tôi là cảnh sát, vậy sao còn diễn trò "bệnh nhân cũ"?"

"Vì tôi muốn cho các anh cơ hội." Cậu cúi đầu cười, rồi ngẩng lên.

"Cơ hội để nhớ ra... tôi từng cứu các anh thế nào khỏi chính lòng thù hận của mình."

"Cơ hội để hiểu... không phải ai cũng tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt. Có những người tiếp cận... để bảo vệ."

Mingyu giọng trầm:

"Anh đang bảo vệ ai, Jeonghan?

Jeonghan mắt lóe lên:

"Người duy nhất còn tin rằng công lý không nằm trên đầu khẩu súng."

Một khoảng im lặng kéo dài. Tiếng thìa chạm vào tách sứ từ bàn bên cạnh vang lên rõ mồn một.

Seungcheol đặt tay lên túi áo khoác - không rút ra khẩu súng, mà là một bức ảnh cũ. Trong ảnh là một bé trai tóc dài bị trói tay, ánh mắt đầy thách thức, đứng giữa căn phòng nhuốm máu.

Seungcheol lạnh băng:

"Cậu có dám bảo mình không liên quan?"

Jeonghan nhìn bức ảnh, rồi khẽ thở ra, nhắm mắt một giây.

"Từ lâu tôi đã học cách không phủ nhận... Chỉ là các anh luôn truy lùng "ai đã gây ra" mà quên hỏi vì sao người đó phải làm vậy."

Jeonghan mắt nhìn sâu vào Seungcheol:

"Nếu anh dám mở lại vụ đó... tôi sẽ kể hết. Nhưng đừng trách tôi nếu câu chuyện thật khiến anh mất cả niềm tin cuối cùng vào thứ anh gọi là "công lý"."

Jeonghan đứng dậy tính rời đi, bóng áo blouse trắng chuẩn bị biến mất nơi góc phố. Seungcheol vẫn ngồi bất động, tay siết chặt bức ảnh. Mingyu nhìn anh, nhưng không nói gì.

Seungcheol siết chặt quai nón, đôi mắt vẫn ghim chặt hướng Jeonghan. Bất ngờ cất giọng:
"Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ chọn cách trốn chạy như vậy."

Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ để Jeonghan nghe thấy rõ mồn một.

Jeonghan dừng lại, không quay đầu.
"Anh luôn nghĩ ai im lặng là kẻ yếu thế. Nhưng thật ra, người im lặng là người đang quyết định ai đáng để phá vỡ sự im lặng đó."

Seungcheol đứng lên, bước đến gần Jeonghan, ánh mắt sắc như dao.
"Cậu biết rõ nếu để tôi điều tra đến cùng... những gì cậu đang che giấu sẽ không còn là bí mật."

Jeonghan bật cười khẽ, lạnh lùng.
"Và nếu tôi nói những gì tôi biết, thì có khi chính anh mới là người phải từ bỏ phù hiệu cảnh sát của mình."

Jeonghan tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là hơi thở chạm nhau.

"Và tôi nghĩ... anh vẫn luôn là người không thể ngủ yên khi sự thật còn đang nằm im dưới đất lạnh." Jeonghan lên tiếng, giọng đều và nhẹ như gió.

Nhưng với Seungcheol, từng chữ như có gai, đâm thẳng vào vết thương đã khô máu từ lâu trong lồng ngực.

Anh im lặng. Chỉ có ánh mắt là không chịu buông tha đối phương - đôi mắt ấy từng thuộc về một người mà anh muốn giữ lấy bằng cả mạng sống.

"Anh cứ việc lật lại vụ án năm xưa." Jeonghan nói tiếp, đôi mắt giờ như hai mặt gương lạnh lùng phản chiếu lại sự căm hờn nơi Seungcheol. "Tôi biết anh muốn một sự thật, muốn rửa sạch mọi thứ mình từng nghi ngờ."

Seungcheol nheo mắt, gằn giọng: "Cậu đang đe dọa tôi à?"

"Không." Một nụ cười thoáng hiện, nhạt nhòa và mỏi mệt. "Tôi đang trao cho anh tự do. Vì ông ta - kẻ có thể hủy hoại cả hai chúng ta - đã chết. Dưới chính tay con trai mình."

Trái tim Seungcheol như dừng lại một nhịp.

Jeonghan nhìn thấy sự chao đảo ấy. Anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Nếu sự thật bị phơi bày, tôi sẽ là người bị nuốt chửng trước. Tôi biết. Nhưng tôi đã sống sót qua những tháng năm mà mọi lời khai đều bị chôn sống, mọi người chết đều không được đặt tên. Còn anh, Seungcheol... liệu anh có sống nổi khi phát hiện công lý anh đang bảo vệ chỉ là một vỏ bọc cho quyền lực?"

Lồng ngực Seungcheol siết chặt. Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối diện mọi sự thật - cho đến khi nhìn thấy Jeonghan bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, như một lời nguyền anh không bao giờ giải nổi.

Jeonghan xoay người, từng bước chân bình thản như chưa từng có cơn bão nào giữa họ. Trước khi đi khuất, anh để lại một câu cuối - như nhát dao từ tốn cắm xuống:

"Nếu anh thực sự muốn biết sự thật... hãy chắc rằng anh đủ can đảm để sống với nó."

---0o0---

Một tháng sau. Thành phố trở lạnh đột ngột, như thể thời gian cũng muốn buộc tất cả phải dừng lại, nhìn về những gì đã không thể cứu vãn.

Hồ sơ bí mật được mở. Vụ sát thủ giấu mặt thực chất là một chuỗi thanh trừng nội bộ - nơi tổ chức từng huấn luyện Wonwoo và Jeonghan bắt đầu loại bỏ những "mắt xích rò rỉ". Jeonghan biết từ lâu. Cậu chấp nhận để chính mình làm miếng mồi - để giữ Seungcheol ở gần, để bảo vệ anh, để kéo thời gian cho Wonwoo rút lui.

Wonwoo, sau cùng, chính là kẻ đã giết thủ lĩnh tổ chức, và người đó... là cha ruột của cậu.

"Nếu không phải vì chúng ta gặp nhau ở phía đối lập... liệu mọi chuyện có khác không?"

Đó là câu cuối cùng Wonwoo từng nói với Mingyu trong đêm họ chia tay nhau giữa một bãi xe bỏ hoang. Không có nước mắt. Không ai gào thét. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng mưa và hơi thở gấp gáp.

Mingyu đã biết từ lâu.

Wonwoo là sát thủ đang bị truy nã. Là người từng có mặt trong vụ xử lý nội bộ của tổ chức đen, cũng là người đã giết thủ lĩnh - cha ruột của mình. Nhưng điều khiến Mingyu không thể nào xoá tên cậu khỏi trí nhớ... là ánh mắt khi cậu giết người:

Không run rẩy.

Không lạnh lùng.

Chỉ có... giải thoát.

Mingyu từng điều tra Wonwoo. Từng đặt máy nghe lén. Từng lập kế hoạch dụ cậu ra. Nhưng càng tiến gần, anh càng nhận ra điều nguy hiểm hơn cả kỹ năng của Wonwoo - là trái tim mình.

Bên kia chiến tuyến.

Một bản ghi âm được gửi đến Seungcheol - giọng của Jeonghan.

"Nếu anh nghe được cái này, nghĩa là em đã thực hiện đúng lời hứa: không giết ai thêm... và cũng không để bị giết."

Jeonghan rời đi - không để lại dấu vết.

Trong bản ghi âm ấy, cậu kể hết: từ việc giăng bẫy chính mình để được Seungcheol bắt, cho đến từng lần phá rối quá trình điều tra - chỉ để giữ cho Seungcheol không bước quá sâu vào vùng nguy hiểm.
Cậu biết mình là kẻ đầy lỗi, nhưng không bao giờ muốn kéo anh theo.

"Anh luôn hỏi vì sao em không chịu đầu hàng. Bởi vì... em sợ nếu anh buộc phải chọn giữa nghĩa vụ và em, anh sẽ chọn em. Mà như thế... anh sẽ chết, không phải vì người ta giết anh, mà vì chính anh sẽ không còn là anh nữa."

Một năm sau...

Mingyu thôi làm cảnh sát. Anh chuyển đến thành phố biển vì đó là thành phố mà Wonwoo yêu thích. Mingyu tiếp tục với sở thích viết lách của mình, cuốn sách đầu tiên của anh mang tên

"Lằn ranh của sự thật." - một cuốn sách không ghi tên tác giả, không có đoạn kết.

Nội dung là lời kể của một cảnh sát từng yêu một kẻ giết người. Không ai biết đó là thật hay hư cấu. Nhưng ở đoạn cuối, có một dòng viết tay bằng bút mực lam:

"Em ấy không biến mất. Chỉ là... đã chọn sống như chưa từng tồn tại."

Seungcheol vẫn làm cảnh sát. Anh không tìm Jeonghan nữa. Nhưng mỗi năm vào tháng mười, anh lại nhận được một bức thư không ký tên. Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, và dòng duy nhất viết tay:

"Em còn sống. Vẫn tốt."

Và trong một đêm mưa, ở một quán cà phê nhỏ ở Busan, một người đàn ông lặng lẽ uống trà, để gió đập mạnh tấm kính cửa. Đôi mắt anh hơi cận, mái tóc dài rủ xuống, và phía đối diện, một người mặc áo khoác dài màu đen bước vào. Không ai nói gì. Nhưng họ ngồi bên nhau rất lâu.

Câu chuyện kết thúc... như cách nó bắt đầu:

Một cảnh sát và một sát thủ.

Những vai trò lẫn lộn, nhưng trong lòng họ... vẫn có một nơi dành cho nhau.

Dù không ai dám đặt tên đó là "hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com