chú bé Jaemin x giáo viên mầm non 🍑🐰
Jaemin nhìn ông chú đứng trước cổng nhà trẻ vẫy tay với mình, khuôn mặt bé xinh liền trưng ra cái biểu cảm chán ghét nhất trần đời. Bé chẳng muốn về chút nào.
"Jaemin à, phụ huynh con tới đón rồi này."
"Thầy Doyoung ơi con không muốn về ạ."
"Sao vậy Jaemin? Chẳng phải người kia là chú Jaehyun của con sao?"
Vì là Jung Jaehyun nên bé mới không muốn ra đó ạ.
.
Lần thứ năm rồi, Jaemin nhắc lại một lần nữa, đây là lần thứ năm chú Jaehyun của bé lại đến đón bé ở trường mầm non. Jaemin nhớ sáng nay đã dặn ba Yuta đến đón bé rồi mà, tại sao tên mặt nọng này lại xuất hiện ở đây?
"Thầy Doyoung ơi thầy cho con mượn điện thoại thầy một chút được không ạ. Con muốn gọi hỏi ba con vài chuyện."
"Ừm, của con đây."
"Con cảm ơn thầy."
Kim Doyoung đưa điện thoại của mình cho nhóc con, thấy bé bấm bấm một dãy số rồi áp lên tai. Bé con hình như đang chất vấn ai kia bên màn hình điện thoại, lúc đầu bé còn hung hãn lắm nhưng sau đó mặt xị xuống thấy rõ. Bé tức giận cúp máy.
"Con sao vậy Jaemin?", thầy giáo Kim lo lắng hỏi.
"Thầy Doyoung ơi, thầy về nhà cùng với con được không ạ?", bé níu tạp dề, mắt long lanh như cún nhìn về phía anh năn nỉ.
"Con không muốn về chung với Jung Jaehyun đâu ạ."
Jaemin chỉ tay về phía người đàn ông đứng ngoài cổng, vẻ mặt bé uất hận vô cùng. Có trời mới biết bé con Jaemin ghét cay ghét đắng chú Jaehyun thân yêu của mình như thế nào.
Chú là em trai của bố Taeyong. Chú Jaehyun đẹp trai cái này thì Jaemin công nhận, nhưng cái nết của chú thì không. Trong lòng bé Jamin đã sớm có bóng ma tâm lý mang tên 'Ông kẹ Jaehyun'. Chú Jaehyun là người thay tất cả những truyện cổ tích trong phòng bé bằng những câu chuyện ma bùa ngải Thái lan. Ngoài ra chú còn trộn bông cải xanh xay nhuyễn vào ly nước ép táo yêu thích của bé nữa.
Có còn là con người không vậy, chú Jaehyun?
"Nhưng đó là chú của con mà. Chú ấy không thương con thì thương ai nữa."
"Thế thầy nghĩ sao về việc chú ấy treo con lên cành cây cho đến tối khuya ạ."
Thầy giáo Kim nghe bé mặt không cảm xúc kể lại thì cũng cạn lời luôn.
"Được thầy sẽ về cùng con."
Doyoung xoa đầu bé rồi bảo bé đợi một tí để mình vào lấy đồ. Jaemin được thầy Kim bế trên tay ra ngoài cổng gặp Jaehyun, anh giải thích lý do mình sẽ về cùng Jaemin ngày hôm nay. Người đàn ông cao lớn kia cũng không có ý kiến gì, hắn gật đầu rồi nhận lấy cặp của bé con từ tay Doyoung.
"Làm phiền thầy quá thầy Kim, nếu được thì thầy ở lại ăn cơm với hai chú cháu tôi luôn đi."
"Ôi như thế thì không được đâu ạ."
Doyoung mới ban nãy còn giữ ấn tượng xấu với người trước mặt ngay sau khi thấy nụ cười ấm áp của Jaehyun làm cho đỏ bừng mặt mũi. Đúng là đẹp trai thì làm sai cái gì cũng dễ dàng được tha thứ hết.
Chẳng mấy chốc cả ba đã về tới nhà của bé con, Doyoung trao lại bé con đang ngủ say trên lưng lại cho Jaehyun nhưng Jaehyun vẫn chưa chịu mở cửa vào nhà liền.
"Thôi tôi về nhé, anh nên đưa Jaemin lên nhà ngủ đi... Sao vậy Jaehyun ssi."
Jung Jaehyun nhìn anh đầy luyến tiếc.
"Anh không nhớ em ạ?"
"...?"
"Em là Yoonoh, lớp 11A5."
Doyoung mở to mắt như không thể tin nổi, Jung Yoonoh chẳng phải là mối tình đầu của anh sao?
"Em đã tìm anh rất lâu, lời hứa năm ấy còn hiệu lực không anh..."
Một phần ký ức trong anh được mở khoá, hình bóng hai chàng thiếu niên một bé một lớn tựa vào ngồi hóng gió trên ngọn đồi đằng sau trường học hiện lên. Cậu trai lớn hơn thì thầm lời tỏ tình vào tai người còn lại, hai má cậu phớt đỏ khi nói ra tiếng lòng của mình. Chàng trai kia mặt cũng đỏ chẳng kém nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị cậu trai lớn hơn lấy tay che miệng lại. Cậu nói không muốn nghe câu trả lời của chàng trai và cũng thông báo rằng hôm nay là ngày cuối mình ở thị trấn nhỏ này.
Nếu mình có duyên gặp lại thì anh hứa với em chúng ta sẽ ở bên nhau.
Sau ngày hôm ấy cậu trai lớn rời thị trấn, bỏ lại trái tim vẫn còn vương vấn của chàng trai nhỏ hơn.
"Anh... chúng ta..."
Chúng ta gặp lại nhau rồi, anh.
.
Bé Jaemin dạo này để ý thấy tần suất chú Jaehyun đến đón mình có dấu hiệu tăng nhiều hơn so với lần trước. Chú thân yêu vẫn đứng trước cổng nhìn vào lớp học rồi cười cười như mấy tên biến thái.
Jaemin không dám nhận chú đâu.
"Nana ơi, chú Jaehyun tới đón con này."
Nana là biệt danh mới mà thầy Kim đặt cho bé Jaemin đó các chị. Thầy Kim với Jaemin dạo này thân nhau lắm, bé con với thầy hay đi chơi cùng nhau ở công viên vào cuối tuần, đương nhiên mặt nọng Jaehyun cũng có đi cùng nữa. Chả hiểu làm sao.
Thầy Kim giúp bé đeo cặp rồi dắt bé ra ngoài cổng. Jaemin được chú mình bế trên tay, bàn tay nhỏ vẫy vẫy tạm biệt thầy giáo của mình. Doyoung thấy bé đáng yêu quá liền thơm lên má bé một cái.
"Chào Jaehyunie nha, tạm biệt con nha Jaemin. Ngày mai gặp lại con."
"Dạ, con chào thầy."
"Anh không tính thơm em à Doie?"
"Có con nít ở đây mà Jaehyun..."
"Em không biết đâuu ~ Anh phải hôn em nữa."
Anh cười ngại ngùng rồi cũng hôn hắn một cái, nhìn gương mặt thỏa mãn kia anh đỏ mặt vội đuổi hắn về.
"Anh nhớ về sớm nhé thỏ thỏ."
"Anh biết rồi em về đi."
.
"Chú với thầy Doyoung ở chung với nhau từ khi nào vậy ạ?"
"Con nít con nôi hỏi tào lao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com