ngốc nghếch mới lớn x dịu dàng thấu hiểu 🍑🐰
Trịnh Tại Hiền nhà Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung chính xác là một tên nhóc mới lớn vô cùng ngốc nghếch.
Chuyện rằng kế bên nhà bố Trịnh có một hàng xóm mới chuyển đến, trùng hợp lại là bạn cũ của ba nhỏ Kim. Chú ấy tên Kim Hy Triệt, theo lời ba Kim là đàn anh cùng trường của ba. Chú ấy có một cậu con trai tên Kim Đông Anh lớn hơn hắn một tuổi, anh ấy cao nhưng dáng người mảnh khảnh không đô con như Tại Hiền. Anh trắng trẻo xinh xắn và còn vô cùng lễ phép nữa, rất được lòng mọi người.
Lần đầu gặp gỡ giữa cả hai, Trịnh Tại Hiền lỡ xưng với người ta một tiếng em liền bị ba Kim thụi một cú vào lưng, chậc chậc tại anh Đông Anh thấp bé hơn hắn nên hắn mới gọi nhầm thôi mà.
Từ đó cuộc sống của Trịnh Tại Hiền có thêm một ánh nắng rực rỡ mang tên Kim Đông Anh.
Tại Hiền cực kì cực kì thích anh Đông Anh nha, hắn hay gọi anh là thỏ thỏ, lúc nào hắn cũng một tiếng anh Đông anh ơi hai tiếng anh thỏ ơi. Đông Anh tính tình hiền lành nên cũng không có ý kiến gì với cách gọi của hắn, mỗi lần hắn gọi anh chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn.
Trở lại vấn đề chính thì Trịnh Tại Hiền là một tên nhóc ngốc, cực kì ngu ngốc nhất là khi hắn đối diện với Đông Anh.
Một số chuyện tiêu biểu như hắn từng trèo lên cây đào cuối phố, nơi là điểm hẹn của hắn và anh vào cuối tuần, chỉ để hái cho anh trái đào chín nhất ở tận trên cùng. Khi gần chạm tới thì hắn trật chân ngã xuống cái đùng phải đến bệnh viện bó bột một thời gian.
Kim Đông Anh đã khóc rất nhiều khi biết chuyện, anh ngày nào cũng đến chăm hắn sau mỗi giờ học. Trịnh Tại Hiền thấy anh thỏ đỏ mắt mỗi lần nhìn thấy cái chân đang bó bột của mình vừa vui vừa buồn. Không ngờ anh lại quan tâm hắn đến vậy, huhu anh dễ thương quá em biết lỗi của mình rồi mà! Anh nhìn em đi mà ~
"Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm nữa nghe chưa."
"Dạ em biết rồi anh thỏ."
Sau chuyện đó còn chuyện Trịnh Tại Hiền làm bánh tặng cho anh. Đông Anh ăn sau miếng đầu tiên thì phải vô cấp cứu luôn. Bác sĩ chẩn đoán anh bị tăng huyết áp đột ngột, hỏi chú Kim anh có ăn gì bậy bạ không thì phát hiện miếng bánh của Tại Hiền làm tặng con trai mình.
Tên ngốc Tại Hiền vậy mà lại bỏ nhầm muối thay vì đường trong lúc làm, báo hại con người ta vô bệnh viện nằm liền hai tuần liền.
Khổ, hết anh rồi tới em.
Các bạn của hắn nghe chuyện hắn mém tiễn người trong mộng lên thiên đường thì cười như một lũ nặc nô. Hả dạ quá mà! Trịnh Tại Hiền buồn bã khi thấy mình lúc nào cũng làm anh thỏ của hắn phiền lòng, hắn không dám đến gặp Đông Anh ở trong bệnh viện, chỉ nhắn một tin xin lỗi rồi ngồi lì trong phòng.
Ba nhỏ Kim thấy con trai mặt như bánh bao thiu thì xót xa lắm, ba biết cún cưng nhà mình thật ra rất tốt bụng chân thành chỉ là hơi ngốc nghếch khi muốn bộc lộ ra thôi. Ba Kim dỗ dành, ba bảo hắn thích một người không phải là làm mọi thứ cho người ấy, chỉ cần tạo cho người ấy một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình. Tự khắc họ sẽ cảm thấy bản thân được trân trọng khi ấy chuyện nảy sinh tình cảm cũng trở nên tự nhiên hơn và đi theo chiều hướng tốt.
Tại Hiền gật đầu cảm ơn ba mình. Ba Kim nhéo má con trai rồi còn bảo hắn y hệt bố hắn ngày xưa, cũng ngốc nghếch trước người mình thương.
Sau khi được ba đả thông tư tưởng, Tại Hiền mang theo giỏ trái cây được ba chuẩn bị cho đi đến thăm anh, Kim Đông Anh ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ phòng bệnh thì thấy hắn đến. Anh mở cửa vẫy tay với hắn, đúng là tia nắng nhỏ của hắn, anh lúc nào cũng vui vẻ làm trái tim nhỏ của hắn rung rinh không thôi.
Tại Hiền sắp xếp một số thứ cho thật gọn gàng rồi ngồi xuống đối diện anh. Đông Anh theo thói quen xoa đầu hắn, anh bảo bản thân cũng ổn hơn rồi không cần lo lắng cho anh nữa. Hắn cúi gằm mặt, hắn biết Đông Anh vẫn chỉ coi hắn là em trai nhỏ mà bao dung tha thứ. Trịnh Tại Hiền không muốn như vậy một tí nào.
"Anh, em thích anh. Vì thích anh mà em không biết bao nhiêu lần gây rắc rối làm ảnh hưởng tới anh."
Hắn biết chẳng giấu được mãi nên liền thổ lộ, mắt Tại Hiền sáng lên mỗi khi nhắc đến Đông Anh.
Chung quy lại cũng là vì yêu, vì thương nên con người ta mới trở nên ngu ngốc như vậy.
Anh nhỏ nghe hết nỗi lòng của hắn, anh thấy được sự chân thành trong mắt hắn. Kim Đông Anh vì những lời của cậu nhóc mới lớn này làm cho cảm động. Hắn nói xong chỉ thấy anh đặt lên má mình một nụ hôn nhẹ.
"Anh hiểu rồi, Tại Hiền ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com