tổng biên tập phúc hắc x tiểu thuyết gia mèo 🐻🐱
"Mày định nằm đó đến bao giờ."
Đông Anh vận hết tất cả sức lực mình có đá một phát vào cái cục thịt nằm bẹp dí trên sa lông.
"Úi sao mày-"
"Tao sao? Mày có biết hôm nay là hạn nộp bản thảo không hả mà còn nằm đó? Bên toà soạn người ta hối mấy hôm nay rồi, tao vì mày mà cố kéo thêm một vài ngày nữa mà bây giờ mày coi coi mày đang làm gì đây! Tao chính là ngu lắm mới đồng ý làm biên tập cho mày."
Những lời mắng mỏ vô cùng tự nhiên cứ thế được Đông Anh phun hết ra như thể chúng đã tồn tại rất lâu trước đó rồi, hôm nay mới có dịp lấy ra dùng. Anh chửi như nã đạn làm Vĩnh Khâm vuốt mặt không kịp, bao nhiêu uất nghẹn bị dồn nén bấy lâu nay được xả ra hết.
"Nhờ mày mà tao không được gặp Đào Lớn của tao hai tuần nay rồi đó. Mày có biết tao nhớ ẻm lắm không! Đờ mờ, tao nghỉ việc, tao không làm nữa. Hôm nay tao phải giết mày, Vĩnh Khâm!!"
"Có gì từ từ nói đã Thỏ Th- ách."
.
"Thế mày nghỉ việc thiệt hả?"
"Ừ, Tại Hiền bảo tao nghỉ đi ẻm nuôi."
"Ò."
Lý Vĩnh Khâm nhìn bạn mình đầy uất hận, bản thân bị cái con thỏ trước mặt đánh không còn ra cái dạng gì nữa. Thôi thì cũng do mình lười không nộp bản thảo đúng hạn bị đánh là đáng.
"À mà bản thảo của cậu từ từ nộp cũng được, bên trụ sở dạo này đang kẹt nhiều dự án nên họ bảo chưa nhận bản thảo liền đâu."
Đệt mẹ, Vĩnh Khâm định giơ tay đánh Đông Anh liền bị ngăn lại. Anh chỉ vào bụng mình nói cực kì thản nhiên mình đang mang thai. Đây là tin sốc thứ hai trong ngày mà cậu nhận được trong ngày sau cú đá trời giáng ban nãy.
Ra là Kim Đông Anh thường ngày đạo mạo bao nhiêu trong tối lại bị tên nhóc nhỏ hơn nào đó chơi cho đến có bầu. Đáng khinh chưa. Vĩnh Khâm càng nghĩ càng thích thú, cậu nằm hẳn ra cười lớn. Tiếng cười nhạo lớn làm Đông Anh đỏ bừng hết mặt mũi, miệng giật giật mấy cái.
"Tao không ngờ mày lại thích ăn cơm trước kẻng như thế này đó Đông Anh."
"Im ngay."
Thôi giỡn đủ rồi, nếu Đông Anh nghỉ việc thì ai sẽ thay thế vị trí đó để giúp đỡ Vĩnh Khâm đây. Đông Anh đọc được điều đó trên khuôn mặt trì độn của bạn liền đứng dậy đi lại chỗ để túi của mình lấy ra một tập hồ sơ.
"Tổng biên tập Từ sẽ thay tớ phụ cậu."
"Gì? Từ Anh Hạo á hả?"
Giỡn mặt hả bạn thân.
Kim Đông Anh tất nhiên biết vị tổng biên tập cao cao tại thượng kia là cờ rớt sáng chói lóa nhất vũ trụ của Lý Vĩnh Khâm. Anh thấy việc để tổng biên tập làm người phụ trách cho bạn mình lúc anh nghỉ thai sản là một điều khá hợp lý ấy chứ. Cậu có tình cảm với anh ta, vừa hay Đông Anh cũng mới biết (thông qua Tại Hiền) cái tên họ Từ kia cũng đang có ý định làm quen với cậu.
Tôi đây là chân thành tác hợp giúp hai người thành đôi thôi.
"Không thích à?"
"Không. Thích đến chết luôn ấy chứ."
"Tốt, tao còn tưởng mày không thích. Ngày mai ổng sẽ tới lấy bản thảo, thể hiện cho tốt vào."
Đông Anh đứng dậy ra về trong khi con mèo kia vẫn chưa load xong tình hình.
.
Vĩnh Khâm ngồi soạn nội dung cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Cậu vuốt lên xem, đập vào mắt cậu đầu tiên là quả avatar mèo đen mắt vàng. Ra cũng là một tín đồ mê mèo như cậu, lướt tiếp thì chỉ thấy một tin nhắn 'Tôi sắp đến'.
À tổng biên tập Từ Anh Hạo, cậu vỡ lẽ. Thế có nghĩa là anh ấy đang đến nhà mình sao?!
Vĩnh Khâm giật bắn khi phát hiện nhà mình hiện tại, trên sa lông toàn là quần áo cũ chưa giặt giũ, xa hơn còn có mấy chiếc vớ hình mèo yêu thích của cậu nữa.
À, còn chưa dọn cát cho ba đứa con của mình nữa.
Có thể nói căn hộ của chàng tiểu thuyết gia truyện BL Khâm Khâm không khác gì cái ổ heo là mấy. Cờ rớt lần đầu tới nhà mà để lại ấn tượng xấu là một điều không ai mong muốn cả, Vĩnh Khâm thở dài. Đến lúc phải dọn dẹp cái chuồng heo cho người ở này rồi.
Vừa tống được đống đồ dơ và máy giặt điện thoại cậu reo lên, là Từ Anh Hạo. Vĩnh Khâm lúng túng vuốt màn hình điện thoại, bên kia vang lên giọng nam nhân. Người đàn ông bên kia đầu dây giọng vô cùng điềm tĩnh pha chút bực bội, anh ta thông báo tới cậu việc mình đã đứng dưới chung cư được hai mươi phút rồi, gọi mãi không thấy cậu bắt máy.
Vĩnh Khâm vội vàng lấy chìa khoá nhà đi xuống, suốt quãng đường cậu luôn miệng xin lỗi tổng biên tập rối rít. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng vẫn là để lại ấn tượng xấu với người ta, Vĩnh Khâm cắn môi cay đắng.
"Tổng biên tập Từ. Tôi xin lỗi vì để anh đợi, tôi bận dọn vệ sinh cho mấy bé nhà tôi nên l-"
Lý Vĩnh Khâm hớt hải chạy đến chỗ Từ Anh Hạo đứng. Cậu thở không ra hơi, tay chống lên đầu gối. Hắn thấy cậu thở dốc mệt nhọc liền tiến tới đỡ lưng cậu đứng thẳng dậy để cậu dựa vào bản thân. Vĩnh Khâm hôm nay mặc một chiếc quần short màu trắng, đôi chân trắng trẻo săn chắc nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao phơi bày trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Từ Anh Hạo thấy cổ họng mình hơi khô.
"Thầy Khâm, là tôi có chút vội nên mới hối thầy."
"Không không là lỗi tôi, tôi để tổng biên tập đợi."
Tổng biên tập họ Từ nở một nụ cười tiêu chuẩn với cậu, mắt hắn vẫn nhìn xuống dưới "cặp giò" ngon mắt kia không rời. Vĩnh Khâm thấy tư thế của cả hai lúc này có hơi kì kì. Lúc ý thức được mình đang dựa vào người hắn, hoảng loạn là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của Vĩnh Khâm lúc đó. Tay chân cậu khua loạn xạ đẩy hắn ra.
Ngượng chết.
"A tôi để bản thảo trên nhà, anh đợi tôi lên lấy xuống đưa anh nhé."
"Để tôi đi cùng thầy Khâm."
.
Từ Anh Hạo tay lật từng trang bản thảo giấy hơi lem mực, đừng hỏi tại sao Vĩnh Khâm không đánh máy bản thảo rồi gửi sang email cho hắn như vậy có phải nhanh hơn không. Việc viết bản thảo bằng tay đã trở thành thói quen khó bỏ với cậu rồi, Đông Anh trước đó có nói với hắn chuyện này. Hắn tôn trọng cậu.
Vĩnh Khâm bưng hai cốc cà phê nóng, đặt một cốc trước mặt hắn rồi yên lặng ngồi đối diện nhìn hắn vẫn chăm chú đọc bản thảo.
Công nhận nhìn ở mọi góc độ Từ Anh Hạo quả nhiên rất ư là hoàn hảo. Đúng mẫu người đàn ông trưởng thành mọi nhà đều mơ ước. Khuôn mặt vốn đã ôn hoà cộng thêm cặp kính đen hắn đang đeo càng tôn lên thêm vẻ đĩnh đạc thường thấy ở một người đàn ông thành đạt. Đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua từng con chữ được viết trên giấy, mỗi lần qua một chữ môi hắn như được gắn sẵn động cơ, mấp máy đọc theo.
Cậu thấy được sự trân trọng ở Từ Anh Hạo.
A, Lý Vĩnh Khâm thích Từ Anh Hạo đến chết đi sống lại.
"Thầy Khâm à không Vĩnh Khâm."
"Dạ?"
Lý Vĩnh Khâm mãi ngắm hắn, đến lúc bị Anh Hạo kêu trở về thực tại liền ngại ngùng gãi đầu. Từ Anh Hạo vô cùng ấn tượng với bản thảo này của Vĩnh Khâm, hắn hài lòng để bản thảo vào bìa sơ mi.
"Bản thảo của em rất tốt, tôi sẽ thưa lên cấp trên, cỡ một tuần tôi sẽ báo lại với em."
Mới đó mà đã phải chào tạm biệt anh ấy rồi sao.
"A để tôi tiễn tổng biên tập Từ nhé."
Cả hai cùng đi bộ từ trên lầu xuống tầng trệt, một cao một thấp đi kế bên nhau trông hợp mắt vô cùng. Vĩnh Khâm vì muốn ngắm bóng lưng của Từ Anh Hạo nên cố tình đi chậm hết mức có thể nhưng phía Từ Anh Hạo không để cho chuyện đó xảy ra. Mỗi lần cậu bị thụt lại phía sau hắn liền đứng lại đợi cậu.
"Thầy Khâm à, thầy đừng ích kỷ như thế chứ. Không phải chỉ một mình thầy muốn ngắm người mình thích đâu, tôi đây cũng muốn ngắm nữa."
Từ Anh Hạo không ngần ngại vạch trần mọi thứ, mọi suy nghĩ của cậu và của hắn. Nói rồi hắn nắm lấy tay của cậu, đan tất cả ngón tay của cả hai vào nhau. Cảm giác ấm áp từ tiếp xúc da thịt truyền lên tim của Vĩnh Khâm, cả người như bị hun nóng, mồ hôi túa ra như suối. Vĩnh Khâm cảm thấy bản thân như vừa trải qua một cơn sốt dai dẳng, cho đến hôm nay mới dứt.
Cơn sốt vì tình.
"Mình đi đâu ăn đi thầy Khâm, coi như là làm quen luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com