Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Những ngày sau đó, nhịp sống trong hoàng cung mang theo một sự gượng ép đến ngột ngạt. Lệnh của Oner ban ra rất rõ ràng và tuyệt đối không có ngoại lệ: Doran không được phép rời khỏi tầm mắt của cận vệ và mỗi buổi chiều, trước khi mặt trời lặn, Công tước phải có mặt tại thư phòng của Thái tử.

Ban đầu, Doran nghĩ đây chỉ là một hình phạt, một cách để Oner giám sát kẻ điên rồ rắp tâm nhảy lầu tự sát là cậu. Nhưng khi cậu bước vào thư phòng vào ngày thứ ba, đập vào mắt cậu không phải là những chồng tấu chương chính trị tẻ nhạt, mà là một sa bàn khổng lồ mô phỏng lại toàn bộ địa hình đồi núi hiểm trở của Đế quốc.

Oner đứng ở đầu bàn, áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, vạt áo hơi lơi lỏng rũ đi sự uy nghiêm thường ngày. Nghe tiếng bước chân, Thái tử không ngẩng đầu lên, chỉ ném một tập tài liệu bọc da gáy đỏ xuống cạnh mép bàn, vị trí ngay trước mặt Doran.

"Tuyết bắt đầu tan dần ở sườn Đông. Lũ ma thú cấp thấp bị Cổ thú thức tỉnh đang rục rịch tràn xuống các ngôi làng." - Giọng Oner đều đều, mang theo sự lạnh nhạt như đang đọc một kịch bản đã biết trước kết cục - "Theo ngài, kỵ binh hoàng gia nên càn quét chúng thế nào để giảm thiểu thương vong trước khi tiến vào lãnh địa của ngài?"

Trong hàng trăm kiếp luân hồi trước đây, câu hỏi này chỉ là một phép thử hình thức. Oner biết tỏng tên Công tước hợm hĩnh này sẽ vung tay lên, dõng dạc tuyên bố những lời sáo rỗng về vinh quang hiệp sĩ, về việc cứ dàn hàng ngang tấn công trực diện để thể hiện uy thế, bất chấp việc địa hình đồi núi hiểm trở sẽ khiến kỵ binh bị mắc kẹt và tiêu diệt. Thảm họa chiến thuật đó lặp đi lặp lại như một trò hề.

Oner chống hai tay lên mép bàn, nhàn nhạt chờ đợi một câu trả lời ngu ngốc quen thuộc.

Nhưng Doran im lặng. Cậu bước tới gần sa bàn rồi đứng nhìn rất lâu, sau đó vươn tay nhặt lấy ba quân cờ kỵ binh ở cánh phải, dứt khoát ném sang một góc khuất trên sa bàn.

"Dàn hàng ngang tấn công ở địa hình phễu này là tự sát."

Cậu bắt đầu di chuyển các quân cờ pháo binh và pháp sư, ngón tay linh hoạt gõ nhẹ lên những hẻm núi hẹp.

"Ma thú cấp thấp không có trí tuệ, chúng bị thu hút bởi mục tiêu gây sát thương lớn nhất hoặc gần nhất. Điện hạ không cần dùng đại quân càn quét. Chỉ cần một đội kỵ binh nhẹ, di chuyển dọc theo sườn núi để khiêu khích, dụ chúng vào hẻm núi hình chữ V này."

Ngón tay Doran kẻ một đường vòng cung hoàn hảo trên mặt cát.

"Điểm mù của chúng là hai bên sườn. Khi đội kỵ binh kéo giãn được đội hình của lũ quái vật, pháp sư trên vách đá mới bắt đầu dội ma pháp xuống. Đừng dùng ma pháp nổ ngay lập tức, dùng ma pháp hệ Băng hoặc Đất để khống chế diện rộng, phong tỏa đường lui. Sau đó, pháo binh sẽ bồi sát thương cuối cùng."

Thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.

Doran ngẩng đầu lên, vô thức bổ sung thêm một câu quen thuộc trong những buổi họp chiến thuật của đội tuyển:

"Chỉ cần kiểm soát được tầm nhìn ở hai cánh, chúng ta sẽ làm chủ giao tranh. Ngài thấy sao?"

Cậu chờ đợi một cái gật đầu của người đồng đội quen thuộc. Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Doran khẽ chớp mắt, thực tại kéo cậu trở về. Đứng ở phía đối diện không phải là đồng đội của cậu, mà là vị Thái tử của Đế quốc này.

Oner nhìn chằm chằm vào sa bàn vừa bị xáo trộn. Tên tình địch ngu ngốc, bốc đồng lúc nào cũng gầm ghè vì một người phụ nữ đâu rồi nhỉ?

Một cỗ cảm xúc lạ lẫm, cuộn trào dâng lên trong lồng ngực Oner. Nó giống như việc cậu phải đọc đi đọc lại một cuốn sách tẻ nhạt hàng trăm lần, để rồi đến lần thứ một trăm linh một, ở ngay giữa lưng chừng trang sách, một dòng chữ hoàn toàn mới lạ, rực rỡ và đầy bí ẩn đột ngột hiện ra.

"Làm sao ngài nghĩ ra được lối đánh dụ địch này, Công tước?" - Oner cất giọng, không còn sự cợt nhả hay bề trên như trước.

Doran khẽ giật mình.

"Chỉ là... trong lúc nghỉ ngơi, thần có đọc đôi chút. Nếu Điện hạ thấy vô lý thì cứ bỏ qua."

"Không. Nó không hề vô lý."

Oner bước vòng qua sa bàn, tiến lại gần Doran. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại. Oner cúi đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng chọc thủng lớp vỏ bọc mà Doran vừa vội vã dựng lên.

"Doran?"

Không khí trong thư phòng dường như đặc lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Doran có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Oner

"Ngài thay đổi rồi."

Doran khẽ khựng lại không phải vì câu nói đó mà vì cách Oner nói nó không phải nghi vấn cũng không phải suy đoán. Mà là một sự xác nhận. Doran không trả lời. Cậu biết nếu tiếp tục cuộc đối thoại này, sẽ có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.

.

Buổi chiều hôm đó kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ.

Oner đứng trước sa bàn nhìn những quân cờ vẫn giữ nguyên vị trí mà Doran đã sắp xếp. Cậu đưa tay, khẽ chạm vào một quân cờ kỵ binh bị đẩy ra ngoài rìa.

- "...Doran."

Oner khẽ gọi tên cậu lần thứ hai trong ngày. Nhưng lần này không còn là sự dò xét mà là một thứ gì đó sâu hơn, một sự chú ý pha chút hứng thú. Và một linh cảm mơ hồ rằng người này có thể là chìa khóa hoặc là thứ sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới mà cậu đã bị mắc kẹt.

Cả hai người ở hai nơi khác nhau cùng lúc đều đang bước ra khỏi vai diễn của mình. Chỉ là chưa ai nhận ra cái giá của việc đó sẽ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com