Chương 23
"Rầm!" một cỗ sức mạnh cực lớn đánh vào tảng đá to trước mặt làm nó nổ tung, ở một nơi vắng vẻ hoang tang chỉ còn lại cát đá, không có một loài sinh vật nào có thể sống sót thì cho dù có nổ lớn như thể nào cũng không bị phát hiện.
"Như thế này được chưa." Đứng trên những mảnh vỡ của tảng đá, chỉ tồn tại một cá thể, không còn người nào ở gần đó, nhưng giọng nói vẫn phát lên thật khiến người khác run sợ.
"Chưa đủ." Rõ ràng là không còn một ai ngoài người đó nhưng tiếng đáp lại vẫn vang lên nhưng chỉ có người đó mới có thể nghe được.
"Tôi đã đến cấp 5 trung kỳ mà vẫn không được? Không phải ngươi nói đến cấp 5 là được sao?" người đó nhíu chặt mày, tiếp tục đối diện với không khí mà nói chuyện.
"Tôi vừa mới xem được thông tin của Thế Giới Giả Tưởng, người có cấp độ cao nhất là cấp 5 trung kỳ đã bị giết chết, chắc chắn sẽ xuất hiện người có cấp bậc cao hơn. Cô ra ngoài ngay lúc này rất nguy hiểm, có thể sẽ khiến kế hoạch của chúng ta bị phá hủy."
"Lời của ngươi nói thật không sai, nhưng chỉ dựa vào lời nói của ngươi thì tôi cũng không biết Thế Giới Giả Tưởng này hình dạng như thế nào, tôi rất cần làm quen với nó." Người đó không vui nói.
"Sẽ rất kinh khủng, tôi nghĩ cô cần tập luyện nhiều hơn."
"Tôi cảm thấy như thế đã đủ rồi!"
"Haizz, tùy ý cô."
"Hiện tại tôi sẽ dịch chuyển cô đến thành phố A, nơi mà thiên chi kiêu sủng xuất hiện ở đó cùng với hai nam chủ, trình độ của bọn họ chỉ còn thiếu một chút là đạt tới ngưỡng cấp 5 trung kỳ."
"Thông tin của ngươi nếu đã chuẩn xác như thế thì nói làm gì, đến lúc đó nhớ cho tôi biết hình dạng của thiên chi kiêu sủng đó."
"Nhanh thôi, chuẩn bị dịch chuyển khỏi phòng mô phỏng, bắt đầu đếm ngược
1s...
2...
3..."
Người vừa đứng đó mới nãy đã biến mất không một chút dấu vết, nơi mà chúng ta đã tưởng chừng như là một cảnh thật nhưng thật ra chỉ là một thứ được lập trình sẵn, tất cả đều là hư ảo.
Căn cứ A, thành phố A
"Lưu Hạ, nghe chị nói đi, em đừng như thế nữa." Lưu Ly nhíu mày đuổi theo Lưu Hạ nói lớn.
"Hiện tại em không phải là Lưu Hạ, chị nên cẩn trọng với lời nói của mình Lưu Ly." Lưu Hạ nhíu mày đứng lại nhắc nhở.
"Chị biết, chị không cố ý, nhưng em không nên như vậy." Lưu Ly lập tức nhận sai.
"Thế chị nghĩ em nên hành xử như thế nào? Ông ta đang trêu đùa một con người đã chết như em đó Lưu Ly! Ông ta muốn em sống lại nhưng không phải là chính em mà là một người thế thân! Chị có thể bình tĩnh trong tình huống lúc này?" Lưu Hạ tức giận lớn tiếng chất vấn Lưu Ly, trong lòng Lưu Hạ bây giờ cực kỳ phẫn nộ, không biết phải trút giận vào đâu.
Mới vừa lúc nãy, Lưu Quyết đứng trước mặt tất cả mọi người thông báo về việc tuyển chọn con rể cho Nhị Tiểu Thư Lưu Gia, mà Nhị Tiểu Thư Lưu Gia là ai? Chính là Lưu Hạ đã chết trên danh nghĩa đang đứng ở đây, Lưu Quyết thật sự đã mang về một 'Lưu Hạ' giả không đáng một đồng xu đứng khép nép dưới bàn tay ông tay mà nở nụ cười.
Đối diện với tình hình lúc đó Lưu Hạ đã gây ra một cuộc bạo loạn dẫn đến rất nhiều người bị thương, tất cả mọi người đều không biết ai đã gây ra nhưng Lưu Ly lại biết, Lưu Ly đang cố hết sức để khuyên nhủ Lưu Hạ bình tĩnh nhưng xem ra việc này đang phản tác dụng.
"Chị biết, chị biết, nhưng em nên nghĩ cho những người dân vô tội, em chỉ nên trút giận vào Lưu Quyết mà thôi."
"Chị thì biết cái gì? Chị tưởng chị là Đại Tiểu Thư Lưu Gia hàng thật giá thật sao? Cái danh Đại Tiểu Thư Lưu Gia chính là tôi chứ không phải chị, chị nghĩ chị là ai? Tôi đeo cái danh Nhị Tiểu Thư Lưu Gia này là vì ai?" Lưu Hạ bóp lấy cổ của Lưu Ly gằn giọng nói, sức mạnh của Lưu Hạ không thua gì Mộ Thương và Lưu Hạo, Lưu Ly chỉ là một con người nhỏ bé, tuy sức mạnh không thua gì nhưng về thể chất thì thua xa.
Lưu Ly chống cự không được, đành để Lưu Hạ tiếp tục hành động của mình, nghe được lời nói của Lưu Hạ, Lưu Ly hoàn toàn sững người. Haha, cô biết chứ, người vào cửa danh chính ngôn thuận chính là Lưu phu nhân đã mất sớm kia chứ không phải là một người xen chân vào tình cảm người ta như mẹ của cô.
Trớ trêu thay, người em gái Lưu Hạ này chính là người mà cô hằng đêm nhớ mong, ao ước được giang rộng vòng tay để bảo vệ đứa em bé bỏng này, cũng là người mà cô thầm mến. nhưng khoảng cách hai người ngày càng xa hơn khi cô vào cửa Lưu Gia, được mang trên người cái danh Đại Tiểu Thư Lưu Gia. Lúc đó Lưu Hạ đã hành xử như thế nào, Lưu Hạ hoàn toàn không để ý đến cô, dùng những lời cay nghiệt nhất để nói với cô. Nhưng mà không, tất cả đều đúng, chính vì cô đã cướp đi hạnh phúc của Lưu Hạ với Lưu Quyết nên cô sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Lưu Hạ một cách chu toàn.
Nhưng cuối cùng vẫn là không được, Lưu Hạ, đứa em gái thân yêu của cô nay đã bị 'đào mộ' một cách thảm khốc, bị một người không quen biết đeo lên cái tên, cướp đi tình thương của người cha không đáng mong đợi kia.
Lưu Ly cũng rất tức giận, nhưng sứ mệnh của cô không cho phép cô hành động ngu ngốc gây hại đến căn cứ, nhìn Lưu Hạ đau khổ như vậy, cô rất không đành lòng.
"Lưu Hạ..." Lưu Ly cố hết sức mà nói chuyện.
"Lưu Ly, chị nghĩ mình là thánh mẫu sao? À, đúng, chị là thánh mẫu, là người cho Quy Tắc chọn lựa, là người có thể khiến cho Thiên Đạo căm ghét mà, dị nhiên là thánh mẫu sống rồi." bàn tay Lưu Hạ vẫn siết chặt cổ Lưu Ly nhưng không thể khiến Lưu Ly ngất xỉu được, Lưu Hạ biết Quy tắc đang can thiệp vào chuyện này, Lưu Ly – thiên chi kiêu sủng không thể chết.
"Em đang nói gì vậy?" Lưu Ly hoàn toàn không hiểu Lưu Hạ đang nói về cái gì, cái là là Quy Tắc, cái gì là Thiên Đạo? Cô có tài năng gì mà có thể làm người khác chú ý?
"Chị không cần biết, từ nay đừng tìm đến em nữa, lo làm người chị tốt bụng đi." Lưu Hạ cảm thấy nhàm chán, giật cổ tay của mình xuống rồi quay người bỏ đi, một đám lâu la!
"Lưu Hạ!" Lưu Ly ngã khụy xuống nhìn theo bóng lưng của Lưu Hạ mà kêu lớn, Lưu Hạ bây giờ chắc đang bị tổn thương rất nặng, em ấy cần mày Lưu Ly, mày phải đến an ủi em ấy. Tại sao mày lại sợ, tại sao chứ, chỉ vì mày là con riêng nên không có tư cách yêu em ấy?
Lưu Ly sững người ngồi quỳ ở đó, ánh mắt đỏ ửng lên, thần sắc vô hồn mà nhìn vào khoảng không, không biết Lưu Ly đang nghĩ gì, phải đợi đến khi Mộ Lâm tìm thấy Lưu Ly mới có thể đem Lưu Ly về phòng an toàn.
"Chú Lưu, Lưu Ly đã ngủ, cháu muốn nói chuyện với chú." Mộ Lâm cẩn thận đóng cửa phòng Lưu Ly lại, nhìn thấy Lưu Quyết đang đi tới, chào hỏi rồi nói.
"Nếu là chuyện về Lưu Hạ thì không cần phải nói, chắc chắn Lưu Hạ sẽ đồng ý với chú, con bé biết giá trị của mình." Lưu Quyết phất tay không muốn nhắc về chuyện này nữa.
"Nhưng cháu cảm thấy chuyện này không thể được." Mộ Lâm lập tức phản bác.
"Mộ Lâm, cháu còn rất trẻ, sau này khi cháu trở thành gia chủ, cháu sẽ biết những gì chú đang làm là đang bảo vệ gia tộc của mình, vì vinh quang gia tộc, chết cũng không nhục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com