Chap 1 :Vỡ tan
Naomi, naomi...N-A-O-M-I ( Từng chữ được nhấn mạnh nhưng nói với giọng nói vô cùng ấm áp).Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài rối từ từ mở mắt dậy.Cô thầm nghĩ:"Hì hì...Vẫn là khuôn mặt điển trai khiến cô say đắm chỉ từ những ngày đầu đó".Cô nhảy vồ vào người chàng trai như cách thường ngày cả hai vẫn làm.Tiếng thở dài từ người đàn ông đó vang lên:
-Đã bao nhiêu lần rồi, em vẫn giữ thói quen thức khuya đến tận sáng và ngủ dậy muộn đến tận trưa à
-Kira yêu dấu của emm.Chỉ nốt lần này thôi nha!Em xin hứa luôn, không tái phạm nữa mà (Vẻ mặt đáng yêu lộ rõ trên khuôn mặt của cô gái tuổi đôi mươi)
Nhưng đối với Kimura Orochi khuôn mặt đó không còn là thứ khiến anh rung động nữa, anh tỏ vẻ chán ghét, thờ ơ và bắt đầu phàn nàn về cô ấy từ việc cô ấy hay hậu đậu quên đồ, đến việc cô ấy tự tay nấu ăn nhưng tất cả đều thất bại, hay từ bất cứ việc gì cô giúp cho anh, anh đều cảm thấy vô cùng phiền phức.Anh liên tục đổ lỗi cho cô về tất cả sự thất bại của anh ta và rồi đóng sầm cửa lại để cô bơ vơ trong căn phòng một mình.Sau một lúc tĩnh lặng,Naomi liền đứng sực dậy và vỗ tay liên tục vào mặt mình:
-Bắt đầu dọn dẹp thôi nào!!! (Chỉ là vẻ mặt đượm buồn ấy của cô ấy không thể giấu nổi)
Naomi không ngừng dọn dẹp để khiến căn phòng trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn.Cô cũng học cách nấu ăn trên mạng để nấu nhưng món mà Kimura thích.
-Thật bất ngờ, chúng thực sự thành công rồi, những món ăn, ông trời đúng là không phụ lòng người mà ....Cô vui vẻ, phấn khích như một đứa trẻ mà hét lên cảm thán bản thân.
Cô bắt đầu xếp những món ăn một cách cẩn thận vào hộp bento và tắm rửa, chỉn chu lại bản thân để đưa cơm cho Kira của mình.Có vẻ vì học tập khá nhiều cô chưa thực sự chăm sóc nhiều cho bản thân nên nhìn cô hơi xuống sắc, nhưng không sao cả Kira vẫn yêu mình....Liệu anh còn yêu tôi không(Cô cúi mặt suy tư, những suy nghĩ kia không ngừng hiện ra trong đầu cô)
-AAaa!! 7h tối rồi, anh ấy chưa ăn gì, đi thooiii.
Biết tính Kimura sau giờ học anh thường tụ tập nhà bạn bè chơi game nên cô chạy một mạch tới nhà Ruchiro để đưa cơm tối cho anh.Đến nhà Ruchiro, anh ta bất ngờ và nói rằng:
-Em kiếm Kimura sao...Kimura không nói cho em biết nay cậu ta không tới à.
-Uhmm.Em không nghe thấy anh Kira nói gì hết.(Cô bắt đầu lo lắng và bối rối)
-Cái thằng chos này..Sao lại không nói bạn gái một tiếng.À phải rồi, lúc tan học về anh nghe nói nó kêu mệt nên về phòng ngủ.Em lên kiếm nó đi, chìa khóa nè, phòng 130
-Vâng!Em cảm ơn anh Ruchiro
Cô lo lắng cho anh không nguôi ngay sau đó liền bắt taxi đến dãy phòng trọ của anh và bắt đầu kiếm phòng.
-A đây rồi!Phòng 130.Cửa sao lại không khóa thế này (Cô nghĩ thầm)
Cô từ từ nhẹ nhàng bước vào căn phòng, cô không giấu nổi sự nghẹn ngào vui sướng khi đây là lần đầu cô được đặt chân tới căn phòng mà anh ở, vì anh chưa từng cho cô biết nơi ở của mình.Cô liền chợt tỉnh và nói rằng:
-Phải rồi Kira, anh ấy đâu rồi, không biết có sao không nữa (Hoang mang và tìm anh)
Thấy cửa phòng ngủ anh hé nên cô tiến lại gần, chỉ cách cửa khoảng một mét nhưng cô nghe rõ được tiếng một người phụ nữ vọng bên trong.Tay cô không ngừng run rẩy, trái tim như chững lại một nhịp, cô đưa mắt nhìn vào khe cửa, trái tim như co thắt lại:
-Là anh ấy, là Kimura, người nằm bên cạnh anh là ai...
Cặp mắt của cô dần trở nên vô hồn trước cặp đôi vụng trộm quấn quýt lấn nhau
-Xoảng ...xoảng.Hộp cơm bento rơi xuống mặt sàn
-AI ĐÓ! LÀ AI (Tiếng gầm giận dữ pha lẫn sự sợ hãi, lo lắng)
Kimura xông tới cửa và mở tung.Sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của hắn hiện rõ trên mặt:
-Là em, Nami.Em tới đây làm gì....Mọi chuyện là thế này...
Chưa kịp để anh ta nói hết câu:
-BỐP...BỐP (Naomi dùng hết lực để tát )
-Ồ anh vội rời khỏi nhà để chạy đến đây với cô ta à.Xem nào, đây không phải là Akina, người bạn cùng lớp với anh đây sao
-Em cứ yên tâm, để anh giải quyết (Anh ta nhìn người đàn bà đó nói với giọng ấm áp và trìu mến)
-Anh ra vẻ gì vậy Kira (Naomi giọng nói nghẹn ngào cất lên)
-Thôi được rồi.Tới đây thôi.MÁ nó, cô có biết tôi nhịn cô rất lâu rồi không?Cô tưởng mình còn xinh đẹp, trẻ trung như lúc tôi mới yêu à.Lúc nào cũng luộm thuộm, học hành thì suốt ngày nhìn không khác gì cái thứ mọt sách ngu ngốc vậy.Mấy cái việc cô làm cho tôi, tôi chỉ cảm thấy phiền thôi..Hừ, tại sao lúc đó tôi lại chọn cô chứ, bị bỏ bùa chăng.
-Bùa sao?
-Ừ. Cô bỏ bùa tôi đúng không?
-Tình yêu mà tôi dành cho anh mà anh nói là bùa sao (Cô thầm nghĩ)
-Anh đúng là tên khốn nạn
Naomi bắt đầu giằng co với Kimura giữa phòng khách,cô đe dọa sẽ kể chuyện xấu này của anh cho bạn bè và gia đình biết, anh ta bắt đầu bộc lộ bản tính thật và chửi bới cô.Lúc này, từ đằng sau Naomi xuất hiện một vật thể đập thật mạnh vào đầu cô.Đó là do cô tình nhân kia làm.Naomi ngã khuỵu xuống dưới đất, máu bắt đầu lan ra thành vũng.Cô nhìn đôi tình nhân kia, nhìn vẻ mặt của người cô từng yêu chỉ có sụ hoảng hốt, lo sợ và máu lạnh đang tìm cách xử lí cô như thế nào.Cô bật cười nhẹ ,trên đôi môi còn đang dùng màu son mà lần đầu anh tặng, khẽ nói:
-Giá như tôi chưa từng yêu anh thì hay biết mấy.Giá như tôi là kẻ không biết đến tình yêu...Mọi kí ức về anh ta cùng cô những ngày đầu yêu hiện dần về trong đầu cô nhưng cũng đồng thời mất dần đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com