Chap 2:Thế giới mới
-Tiểu thư, tiểu thư...
-Catarina,..làm ơn hãy tỉnh lại
Không khí xung quanh xôn xao, ồn ào.Người con gái nằm trên giường từ từ mở mắt
-Ai daaa!Đau đầu quá....Hình như mới vừa rồi mình còn đang trong phòng của tên khốn đó, giờ thì...Thiên đường sao??!!!
Người phụ nữ mái tóc đen tuyền ôm chầm lấy cô gái, cô chực bừng tỉnh ngồi bật dậy, chưa kịp đợi cô định thần, tất cả mọi người đều hò reo lên:
-Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh rồi....HURA hura
-Hửm...
-Con gái yêu của mẹ, mẹ đợi con tỉnh mãi đấy, con thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu nữa không? -Người phụ nữ tóc đen hỏi han
-Kìa Karen, con bé vừa tỉnh dậy, nàng cứ bình tĩnh để con định thần lại đã (Người đàn ông mái tóc vàng kim đặt tay nhẹ nhàng lên vai người phụ nữ quý tộc tóc đen ấy)
-Làm sao mà không lo lắng cho được chứ, nó là con gái của chúng ta mà (Giọng nói nhẹ nhàng, nghẹn ngào đầy vẻ lo lắng, quan tâm)
Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang :
-Khoan đã...đây là đâu, mọi người mọi người là ai?
Sao tất cả đều ăn mặc như đang diễn kịch vở Cinderella vậy.Còn tôi là ai, sao tất cả đều chú ý về phía tôi .Khoan đã nào, mình nhớ đã có một luồng sáng chói xuất hiện sau khi bị quật ngã bởi chiếc bình mà ả ta vung ra, rồi từ đó mất dần ý thức và rồi lại xuất hiện ở đây.Không lẽ là xuyên không ( Cô thầm nghĩ ).
Rồi một đôi bàn tay săn chắc, ấm áp đặt nhẹ trên bờ vai của cô, với giọng nói trầm lắng của một người cha nói rằng:
-Catarina, con còn nhận ra ta không ? -Ánh mắt không giấu nổi sự chua xót, đau lòng khi thấy con gái bé bỏng bị thương
Lúc nãy, nghe 2 người họ nói chuyện, họ nói mình là con gái.Có vẻ bản thân mình bây giờ đang sống trong thân thể con gái của họ.Vậy thì, nếu ông trời đã cho mình cơ hội được tái sinh, cô gái nhỏ, hãy cho tôi mượn thân thể của em để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.Tôi hứa sẽ không đối xử tệ với thân thể này (Cô thầm suy nghĩ).
Không biết là tôi hay do cảm xúc của chủ nhân thân thể này, lại vội ôm chầm vào người cha đang tều tụy,ánh mắt dịu hiền, trìu mến đang nhìn con gái của mình mà khóc lóc thật lớn (Cô thầm nghĩ).
Người phụ nữ quý tộc với mái tóc đen tuyền đó, cũng là mẹ tôi ở thế giới này, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và nói:
-Mừng con trở về nhà Catarina Erkart
-Thôi chúng ta để con bé nghỉ ngơi, em nhé!
-Vâng!
Cửa phòng dần dần đóng lại nhưng cũng chính thức mở ra một cuộc đời mới cho Naomi ở thế giới mới với thân phận là tiểu thư quý tộc nhà Erkart, Catarina Erkart.
-Tiểu thư, em lấy chút bánh ngọt với trà cho người nha! Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt có chút sợ sệt của nữ hầu vang lên
-Humwrm...Cô ấy sợ mình sao.Tại sao? (Cô thầm nghĩ)
-Đúng lúc ta đang thấy đói, em lấy đi.Mà khoan, tên em là gì nhỉ?
-Dạ...daa, Marie ạ.(Vẻ mặt không giấu nổi sự lúng túng, ngại ngùng).
-Vậy em lấy cho ta nhé!
-Vâng tiểu thư!
Vừa ngồi thưởng thức bánh ngọt và trà, đây đúng là cuộc sống mà cô chưa từng có trước đây.Cô hồi tưởng lại những tháng ngày mình vùi đầu vào đống sách vở, những ngày phải chăm sóc, quan tâm kẻ phản bội và hối tiếc vì việc đã bỏ lỡ thanh xuân của mình.
-Mặt trời đã xuống rồi sao, nhanh thật (Cô thầm nghĩ).
-Marie, em đi dạo với ta nhé.Ta muốn vận động bản thân chút, sau thời gian nằm trên giường.
-Em rất sẵn lòng ạ, nếu tiểu thư không phiền (Vẻ mặt cô ấy thoải mái hơn chút so với lúc nãy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com