Chap 3:Cuộc gặp gỡ
-Oaaa...oa, không khí bên ngoài thật dễ chịu.Nhưng mà, tại sao tất cả mọi người đều lảng tránh mình nhỉ ? (Cô thầm nghĩ).
-Marie!!
-Dạ, tiểu thư.
-Trước đây ta là người như thế nào?
-Umm..dạ..em thấy tiểu thư..
Catarina tiến sát gần người hầu Marie hừng hừng sát khí, khuôn mặt dữ tợn, cất lên giọng nói man rợn, đầy trêu chọc:
-Như nào hã, Marieee
-Áaaaaaa
-KKK, kkk (Tiếng cười lớn đầy vẻ khoái chí )
-Chọc em vui thật đấy Marie
-Tiểu thư, quá đáng quá màaaaa
-Ta cảm thấy mọi người có vẻ xa cách và sợ sệt ta.À! Thái độ như Marie gặp ta lúc đầu đấy.
-Dạ..aa, trước đây tiểu thư là người khá trầm tính, ít nói và luôn tỏ ra khó chịu với mọi người xung quanh, tiểu thư luôn làm những điều mình thích, thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của người khác.Nói tóm gọn là người là một con người kiêu ngạo, bướng bỉnh đấy ạ.
-Sao nhìn em có vẻ hứng khởi khi nói xấu ta vậy?
-Aaaaaa...Em xin lỗi, em xin lỗi..em lỡ miệng..Em xin lỗi tiểu thư (Từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang vẻ mặt lúng túng, bối rối có chút ngây ngô).
-Hửm, dám vô lễ với ta mà xin tha thứ à.
Catarina giơ tay cao lên, Marie cứ như theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại.
-Đứa trẻ này đã phải trải qua những gì vậy ? (Cô nghĩ thầm)
Catarina búng nhẹ vào trán và nói:
-Phạt em làm món tráng miệng tối nay cho ta, phải thật ngon đấy nhé! (Catarina với nụ cười rực rỡ nháy mắt ra lệnh cho Marie).
-Dạ..a, tiểu thư! Em nhất định sẽ làm món bánh ngon nhất đất nước cho người.A! Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị luôn cho kịp ạ.
-OK
(Catarina độc thoại)
-Trong khi đợi tới giờ dùng bữa mình nên đi đâu đó dạo giết thời gian thôi!
-Oaaaa...Cả một khu vườn hoa nè, ai là người đã làm nên khu vườn này nhỉ ? Bên kia là, nhà kính, hóa ra đây là nơi mà các quý tộc thường ngồi thưởng trà và bánh ngọt, đẹp thật đấy !!!
-Ánh trăng đêm nay sáng thật, đẹp và rực rỡ hơn nhiều so với trăng trước đây mà mình ngắm.
-Hả bên kia có người, là ai vậy???(Cô thầm suy nghĩ và tiến lại gần hơn)
-Cái gì, biến mất rồi, không phải lúc nãy còn ở đây sao???( Vẻ mặt cô đầy hoang mang và bối rối)
Một thứ gì đó lạnh buốt sượt nhẹ vào làn da dưới cổ cô ,một giọng nói trầm tĩnh,lạnh lùng cất lên:
-Cô là ai ? Đã được phép của ta chưa mà bước vào đây.
-MÁ tên điên này, nó thuộc khu vực nhà tôi, không lẽ phải xin phép anh sao.( Cô thầm nghĩ nhưng không thể thốt ra lời nào vì hắn đang chĩa kiếm vào cổ nên tuyệt đối không thể manh động).
Hắn càng chĩa kiếm sát vào cổ của cô với vẻ mặt rất lạnh lùng, sắt đá nhưng điều đó không làm mờ đi đường nét tuấn tú, điển trai của một chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành.
-NÓI ĐI, CÔ LÀ AI ? (Hắn gằn giọng)
-Ọt ọt...ọttttttt (Tiếng bụng đói kêu)
-Chết rồi, trong tình thế này cái bụng của mình lại...
-Đúng thật là,...(Hắn từ từ rút kiếm về).Ngốc như cô, chắc không phải là người tôi đang tìm...
-Ngốc !!! Anh mới là đồ ngốc
-Sao
-Một kẻ tự tiện bước vào nhà công tước như vậy, còn trơ trẽn giơ kiếm lên mặt công nương không phải là một kẻ ngốc sao ?
-Công nương ? (Anh ta tiến sát lại gần hơn).Theo tôi được biết công nương nhà Erkart cao ngạo, thông minh, chứ không phải một người như cô.Vậy thì ? Cô không nhận ra tôi là ai à?
-Xì... LÀ KẺ NGỐC
-Tiểu thư, tiểu thư ơi ... (Tiếng người hầu gọi)
-Tôi không có thời gian ở đây với anh, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua việc anh thất lễ ngày hôm nay.Nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.
-Hử
-Marie, ta ở đây..
-Tiểu thư nãy giờ ở đâu ạ, em tìm tiểu thư suốt
-Ta chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi
-Ta sẽ còn gặp nhau ngày dài đấy Catarina, ta thề sẽ khiến cô sống không bằng chết (Người đàn ông trong nhà kính thì thào, kiếm trong tay cũng run theo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com