Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rơi.

p/s: fic này mình viết từ trước giai đoạn road to msi, khoảng thời gian mà ngày nào hai người này cũng gặp nhau ít nhất một trận trong rank.

-------

1.

đứa trẻ đó đã thay đổi từ khi nào?

2.

lee sanghyeok tự hỏi trong đầu suốt một tuần.

anh, không thể quên đi được hình ảnh thấy trước khi tan làm, choi hyeonjoon, đường trên hiện tại của đội rời khỏi phòng tập đến phòng live stream riêng của mình, đeo tai nghe, không nói chuyện với ai, tiếp tục đánh rank.

khi cánh cửa phòng ký túc xá bên cạnh phòng lee sanghyeok có tiếng mở ra,
hình như là vào năm, sáu giờ sáng.

dạo gần đây ngày nào cũng vậy.

lee sanghyeok hàng đêm kiểm tra tài khoản game của choi hyeonjoon. khi đang chuỗi thắng, cậu sẽ đánh đến thua mới đi ngủ. khi đang chuỗi thua, cậu sẽ đánh đến thắng mới đi ngủ.

cứ ngỡ chỉ ba, bốn trận nhưng thực ra luôn là bốn, năm tiếng.

3.

như vậy có ổn không?

4.

lee sanghyeok đoán là không. vậy mọi thứ bắt đầu thay đổi từ bao giờ?

anh nhớ lúc mới đến đây, choi hyeonjoon luôn chủ động chào hỏi mọi người, nụ cười cậu để trên môi, đôi mắt sáng, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức ai cũng muốn xoa đầu.

nhưng bây giờ, cậu lại trở nên vô cùng im lặng và trống rỗng. không đến mức quá xa cách nhưng cũng chẳng còn chủ động mở lòng.

5.

lee sanghyeok trở thành tuyển thủ đã mười hai năm, anh từng gặp rất nhiều kiểu đồng đội, anh biết rõ, cuộc sống và suy nghĩ của mỗi người là của riêng bọn họ.

nhưng trước choi hyeonjoon, anh lại vô tình dừng chân lại lâu hơn một chút, có lẽ do anh cảm nhận được những áp lực hiện tại mà cậu gánh phải.

anh, hơi muốn đi vào sự trống rỗng này của cậu.

6.

gió nhẹ thổi lên sau một trận mưa lớn. vì quên ví ở phòng live stream nên sau khi tắm lee sanghyeok đã quay lại trụ sở.

lúc ngang qua căn phòng thứ hai, cửa không đóng kỹ, anh vẫn nghe được tiếng lạch cạch gõ phím.

ánh sáng xám nhạt yếu ớt từ màn hình phản chiếu lên mặt choi hyeonjoon, có vẻ như thua trận, cậu bất lực, tựa vào ghế.

có một giây, vai cậu run lên. lee sanghyeok chỉ đứng đó, anh không nói gì, lòng bàn tay siết nhẹ.

sau một vài phút, anh lại tiếp tục bước, như thể một chút dao động trong lòng, theo trận gió ngoài kia, cuốn trôi, rồi biến mất.

7.

choi hyeonjoon không hẳn là lặng lẽ suốt.

có những hôm cậu livestream vẫn là một cậu nhóc tươi sáng. cậu lẩm bẩm hát theo bài hát đang phát, tíu tít nói chuyện với người hâm mộ, mỗi khi nhận được tin nhắn từ người quen, khóe môi cũng cong cong.

8.

lee sanghyeok thấy điều đó rõ ràng hơn vào hôm han wangho tạt qua trụ sở t1, mặc dù là anh chủ động nhắc đến.

"doranie dạo gần đây hình như ngủ không ngon.." một câu nói bâng quơ của lee sanghyeok khi ăn lẩu.

"vậy à? thế để em qua thăm em ấy một chút."

choi hyeonjoon đã cười khi thấy han wangho, thanh âm cậu giòn tan, đôi mắt cong cong. là nụ cười mà lee sanghyeok đã được thấy trước đây.

cậu kéo han wangho vào phòng, chủ động thăm hỏi, giọng nói cậu lớn, rõ ràng rất vui vẻ.

và rồi, khi rừng ba năm của choi hyeonjoon rời đi, cậu lại như ốc sên nhỏ chui vào vỏ ốc của mình.

quay lại chiếc ghế quen thuộc, lưng gập xuống, nụ cười biến mất, ánh mắt vô định nhìn màn hình.

9.

lee sanghyeok có lẽ cũng hiểu được. choi hyeonjoon không hẳn là đã tắt nắng hoàn toàn. chỉ là ở đây không đem lại cho cậu ánh sáng mà cậu muốn.

có lẽ vì áp lực cũng có thể do hoàn cảnh, ở nơi này, làm choi hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt, chính cậu tự ép mình phải đứng lên, tự ép mình vào trong cái vỏ bọc khách sáo với người lớn, đối xử bình đẳng với em nhỏ.

chính choi hyeonjoon cũng quên mất, thực ra cậu cũng cần được thở.

rõ ràng là luôn được mọi người yêu thương, nhưng tại sao lại trở nên cứng nhắc, như một người lạ.

lee sanghyeok muốn biết được lý do nhưng anh lại không biết có nên hỏi hay không. hoặc chính bản thân anh sợ, khi biết, anh lại không thay đổi được.

10.

đêm đó, ở trụ sở, lee sanghyeok tình cờ ghép trận chung đội với choi hyeonjoon. bởi vì đường trên luôn nằm xuống, cả đội đã không thể thắng trận.

lee sanghyeok siết tay, cố chơi thêm một ván nữa, trước khi tắt máy, anh thấy tài khoản của choi hyeonjoon vẫn đang sáng. anh đứng dậy, dừng trước cửa phòng của choi hyeonjoon.

âm thanh từ máy tính vang lên ở trong phòng, anh mở cửa ra.

có lẽ vì tập trung, choi hyeonjoon không quay lại.

lee sanghyeok đứng đó một lúc, nhìn cậu chiến thắng ván này rồi khép cửa sau lưng.

bước chân vang lên thật nhỏ, chỉ đến khi chiếc ghế của quản lý live stream hay ngồi có người ngồi xuống, choi hyeonjoon mới giật mình xoay người.

đôi mắt cậu hơi hoảng, giống như một con thú hoang mang khi thấy người khác xâm phạm lãnh thổ của mình.

11.

"em chưa nghỉ à?" lee sanghyeok nói rất khẽ, rõ ràng là một câu hỏi nhưng thanh âm anh đem lại như một lời khẳng định.

choi hyeonjoon gỡ tai nghe ra. đôi mắt hơi sưng, đỏ ở khóe, nhưng không phải do cậu khóc, có lẽ do thiếu ngủ.

lee sanghyeok thoáng quên mất, choi hyeonjoon ở đây thôi, dù không làm gì cũng bị dị ứng vì không khí.

"em không buồn ngủ."

thanh âm khản đặc, mờ mịt như sương sớm.

12.

cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. màn hình tìm được trận mới, vì choi hyeonjoon không di chuyển chuột nên cứ thế lại đếm ngược biến mất.

lee sanghyeok chợt thở dài, anh nói, như nói với chính bản thân cũng muốn để cậu nghe thấy.

"anh bỗng nhớ ra, hồi mới đến đây, doranie rất hay cười". dứt câu, lee sanghyeok cười nhẹ. "nhưng giờ thì không còn nữa."

13.

im lặng kéo dài, màn hình lại tìm thêm được một trận mới, tưởng như sẽ không có câu trả lời, lee sanghyeok đang muốn đúng dậy.

nhưng rồi, choi hyeonjoon lên tiếng. giọng cậu nhỏ, đều đều, giống như anh ban nãy.

"cười hay không, cũng không quan trọng lắm."

14.

tim lee sanghyeok khẽ thắt lại, một câu nói đơn giản, nhưng như dao cứa. anh chợt nhận ra, có lẽ choi hyeonjoon luôn biết tất cả mọi thứ.

về tại sao cậu lại ở đây, về dư luận bên ngoài, về cái nhìn của mọi người.

có điều gì trong câu đó không hẳn là trách móc, mà là sự chấp nhận rằng ở đây không thể là nơi cậu có thể thả lỏng.

choi hyeonjoon cũng chỉ là một tuyển thủ, nay đây mai đó, có những điều mới hoàn toàn khi ở đây, làm cho vỏ bọc của cậu phải dày thêm.

15.

"mệt mỏi lắm phải không?" lee sanghyeok khẽ hỏi, thực ra anh cũng có thể đoán được choi hyeonjoon sẽ trả lời như nào.

hyeonjoon lắc đầu, cậu suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng.

"em chỉ sợ... nếu mình không đủ tốt, thì sẽ bị bỏ lại."

"thực ra, em không hề quan tâm đến bên ngoài nói như nào."

"trong này, mọi người đều đã phối hợp tốt và quen biết nhau từ lâu. em cũng muốn có thể phù hợp với mọi người,"

"nhưng có lẽ em chạy vẫn chưa đủ."

16.

nghe vậy, lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt choi hyeonjoon lần đầu tiên trong buổi đêm đó.

"thực ra điều quan trọng hơn việc em chạy, là em chạy cùng với mọi người."

choi hyeonjoon ngước lên. mắt cậu đục, hằn tia máu.

"vậy sao?"

"nhưng mọi người đâu có muốn."

một thanh âm tan vỡ như tiếng tuyết rơi, choi hyeonjoon xoay người sau câu nói đó, cậu không nhìn lại lee sanghyeok.

17.

giống như một người đã gồng mình quá lâu, choi hyeonjoon mở to hai mắt, tầm nhìn nhoè đi vì tầng nước mờ, nhưng cậu cố gắng gượng để không rơi một giọt nào.

lee sanghyeok muốn đưa tay đặt lên vai choi hyeonjoon như trước đây anh từng làm một lần.

nhưng lần này, anh không chạm. lee sanghyeok nghiêm túc, thanh âm anh không thay đổi, âm điệu nhẹ nhàng.

"anh không biết mọi người nghĩ như nào, nhưng anh biết, anh muốn."

18.

choi hyeonjoon cúi đầu, mái tóc rũ xuống che mất biểu cảm, lee sanghyeok ở phía sau không biết cậu có khóc không, anh nghe được một tiếng sụt sịt rất nhỏ, một phút sau, cậu gật đầu.

19.

đêm đó, cả hai cùng nhau về ký túc xá. mặc dù không nói câu nào, nhưng rõ ràng, có điều gì đó đã khác trước.

20.

từ hôm đó, lee sanghyeok thật sự chứng minh chữ muốn của anh.

"em ngồi ở đây đi."

khi choi hyeonjoon chuẩn bị thu dọn đồ vào phòng stream, lee sanghyeok từ bên ngoài mang theo hai cốc nước vào phòng tập.

trước ánh mắt khó hiểu của cậu, anh đặt cốc nước nho xanh cậu yêu thích xuống bàn, rồi khẽ nói: "hôm nay ngồi ở đây, chơi cùng với anh."

lee sanghyeok ngồi lại vị trí của mình, cách choi hyeonjoon một máy, vì mọi người đều đã về nên căn phòng tập rộng lớn chỉ còn lại hai người.

thực ra, choi hyeonjoon không thích leo rank có người bên cạnh, nhưng lee sanghyeok như thể chỉ nói vậy không níu kéo thêm, anh đeo tai nghe vào tìm trận, hoàn toàn để cậu tự quyết định.

chần chừ một lúc, choi hyeonjoon cũng ngồi xuống.

ở bên kia, khóe môi của lee sanghyeok cong nhẹ.

21.

những đêm tiếp theo, choi hyeonjoon và lee sanghyeok đều ngồi ở phòng tập đánh xếp hạng. dần dần, cả hai giao tiếp nhiều hơn mỗi khi được ghép chung trận.

có lúc vì liếc màn hình mà biết choi hyeonjoon ở đội đối thủ, lee sanghyeok sẽ chủ động đổi vị trí lên top để đấu với cậu.

mà choi hyeonjoon thấy vậy, cậu lại trở nên như trẻ con, la lớn mỗi khi anh chơi đểu.

có lẽ, mọi thứ cũng không quá tệ như choi hyeonjoon tưởng.

22.

một hôm, choi hyeonjoon bỗng dưng lên tiếng: "anh không cần phải như vậy đâu."

lee sanghyeok đoán, ắt hẳn do kết quả luyện tập hôm nay không được tốt, anh chậm rãi chạm nhẹ vào tóc cậu, rồi trả lời: "anh chưa bao giờ tự ép bản thân làm cái gì."

choi hyeonjoon im lặng, hôm đó cả hai không ghép chung trận nào.

đó là lần đầu tiên choi hyeonjoon nghỉ trước lee sanghyeok.

23.

có một ngày, lee sanghyeok vì lịch trình riêng nên không ở trụ sở, đêm đó choi hyeonjoon vẫn ngồi leo rank ở phòng tập.

cậu không biết đang đợi điều gì.

chỉ là, đến khi lee sanghyeok mở cửa ra, choi hyeonjoon đã ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn đang sáng.

anh di chuyển thật khẽ lấy chăn mỏng ở trong tủ đắp lên người cậu, sau đó vòng qua cậu mà tắt máy tính. hương cam ngọt của choi hyeonjoon phảng phất đầu mũi làm trái tim lee sanghyeok tê dại.

sau khi tắt khi tắt đèn phòng, lee sanghyeok ngồi xuống ghế sofa ở góc, lặng lẽ nhìn choi hyeonjoon rồi khẽ cong nhẹ cánh môi.

24.

ba đứa nhỏ còn lại trong đội phát hiện hai anh lớn luôn ở phòng tập, bắt đầu rục rịch đòi chơi xếp hạng chung.

chỗ ngồi ở giữa choi hyeonjoon và lee sanghyeok hôm nay bị lấp bởi moon hyeonjoon.

không khí nhờ vậy trở nên náo nhiệt hơn, tiếng cười đùa vang lên trêu chọc. choi hyeonjoon còn đoán sẽ ảnh hưởng đến việc đánh rank của cậu nhưng khi tất cả đều có trận, cả đội đều nghiêm túc.

cậu nhìn mọi người, không còn cảm giác miễn cưỡng nữa.

có hôm, moon hyeonjoon đòi đi top xong feed chục mạng, nhóc quay ra trách choi hyeonjoon đưa giáo án lậu làm cậu bật cười.

có hôm, ryu minseok kéo cả đội làm một ván aram vui vẻ kết quả lại thi nhau nằm xuống.

có hôm, lee minhyung được ghép chung đội với choi hyeonjoon, cố tình đổi sang đi rừng để trêu cậu.

có hôm, lee sanghyeok ra lệnh cho mọi người nghỉ sớm, cùng nhau đi ăn khuya.

giống như một mầm cây được gieo xuống đất rồi chăm bẵm từng ngày lớn lên, mọc lá, mọc hoa. dù trong lòng choi hyeonjoon vẫn còn áp lực nhưng ánh mắt đã bắt có thêm nhiều chút tia sáng.

tuy không rực rỡ, nhưng ấm như ngọn nến nhỏ, dễ tắt, nhưng nếu giữ kỹ, có thể cháy mãi.

25.

lee sanghyeok muốn giữ kỹ điều đó, kỹ đến mức, không muốn cho người khác thấy.

đó là một sự thay đổi kỳ lạ chính bản thân anh cũng ghét bỏ, bởi anh thấy khó chịu khi nhìn người khác và choi hyeonjoon cười đùa.

một lần, có sự kiện quay ở bên ngoài, choi hyeonjoon và các thành viên đội khác đứng nói cười với nhau.

lee sanghyeok yên lặng nhìn, đôi mắt anh rũ xuống, khiến người bên cạnh không rõ cảm xúc.

suốt một tuần sau, lee sanghyeok không ở lại luyện tập.

26.

bởi vì ngày mai là kỳ nghỉ, ba đứa nhóc đều về từ sớm, choi hyeonjoon lấy hết can đảm, đứng trước mặt lee sanghyeok dọn đồ, cậu hỏi: "sao mấy hôm nay anh không ở lại?"

"hyeonie, em có rất nhiều đồng đội tốt."

lee sanghyeok cũng chỉ là một trong số đó, anh không phải người đầu tiên, và có thể cũng chẳng phải người cuối cùng.

lần này, choi hyeonjoon là người chủ động chạm vào lee sanghyeok: "em không hiểu, nhưng hiện tại em không quen..."

nếu không có anh, choi hyeonjoon không nói hết nhưng cậu nghĩ lee sanghyeok sẽ hiểu được.

thanh âm của cậu rất nhẹ, rơi vào tai anh như rót mật. anh không trả lời, chỉ nhìn cậu.

mà choi hyeonjoon cũng không né tránh, đối diện với anh. cậu biết bản thân những ngày gần đây, đều mong chờ bước chân quen thuộc này.

môi trường xung quanh trở nên dễ chịu hơn, rõ ràng là nhờ có lee sanghyeok.

27.

vài hôm sau kỳ nghỉ, lee sanghyeok trở lại phòng tập, cùng với hai cốc nước trên bàn như ngày đầu tiên.

mặc kệ mấy đứa nhỏ ở bên cạnh trách móc tại sao lee sanghyeok không mua cho ba đứa, choi hyeonjoon chỉ cười, bàn tay mân mê cốc nước nho, hơi lạnh làm đầu ngón tay cậu ươn ướt.

"em nghĩ ván ban nãy, thiếu một xíu thôi là em solokill được rồi."

trên đường về, choi hyeonjoon kể lại, môi cậu chu ra, trông rất dỗi. lee sanghyeok cười, nói rằng cậu đã làm tốt.

chẳng biết ai vươn ra trước, hai bàn tay đan vào nhau, theo nhịp di chuyển, đung đưa thật nhẹ.

28.

một đêm, căn phòng tập chỉ còn hai người, màn hình vẫn đang đếm thời gian tìm trận.

tiếng nhạc nhẹ vang lên, choi hyeonjoon không đeo tai nghe, cậu mở một bản nhạc piano rất nhỏ, không có lời, không có đoạn cao trào, chỉ có tiếng phím đàn rơi xuống như tiếng mưa rả rích.

lee sanghyeok bất ngờ tắt máy, kéo ghế sang ngồi ngay sát choi hyeonjoon. anh chống cằm, nhìn cậu.

ánh sáng từ màn hình chỉ đủ để thấy một bên khuôn mặt choi hyeonjoon, má thịt bầu bĩnh, làn da trắng, hàng mi rủ xuống, sống mũi run nhẹ theo từng hơi thở.

một phần trong lee sanghyeok ngăn cản anh làm điều anh đang nghĩ.

"anh nhìn em làm gì?"choi hyeonjoon bất ngờ quay sang, cậu ắt hẳn biết lý do, chỉ đang đòi anh một câu trả lời.

"anh không được nhìn à?" lee sanghyeok đáp, nghiêng người tới gần choi hyeonjoon hơn một chút. hương cam ngọt làm lòng anh nhộn nhạo.

choi hyeonjoon không trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang mời gọi.

lee sanghyeok cho là vậy, nên anh không kìm nữa.

29.

nụ hôn đầu tiên đến thật chậm. không phải kiểu vồ vập như sói đói, mà là môi chạm môi như đang muốn thử thách giới hạn của cả hai.

choi hyeonjoon thở nhẹ qua kẽ môi, gần như không có phản kháng. khi lee sanghyeok tách ra, cậu vẫn nhìn anh.

môi cậu hồng như cánh đào, hai má cũng ửng đỏ, hoàn toàn là một dáng vẻ quyến rũ mà chính bản thân cậu không ý thức được.

choi hyeonjoon vẫn nhìn anh, rồi lẩm bẩm: "không dữ dội như em tưởng."

30.

lee sanghyeok cười lớn, lần đầu tiên, anh vui vẻ đến như vậy.

"nếu vậy.." anh nói, giọng trầm hơn, tay vươn lên chạm nhẹ vào phiến tai đang nóng dần của choi hyeonjoon. "anh không thể để em thất vọng được."

dứt câu nói, choi hyeonjoon bị lee sanghyeok kéo sang ghế của anh, hai tay cậu chống vào bờ ngực anh cứng rắn, người kia đỡ lấy phía sau đầu cậu, chậm rãi đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

tiếng thở giữa cả hai bắt đầu gấp gáp, lee sanghyeok chủ động dùng lưỡi cạy răng cậu, tìm kiếm lưỡi cậu, hai cánh môi thi thoảng lại ngậm chặt rồi chuyển sang cắn mút.

một nụ hôn, làm cho thân thể choi hyeonjoon mềm nhũn, tay lee sanghyeok lần xuống eo cậu, siết chặt.

choi hyeonjoon vòng tay quanh cổ anh, cả người ngồi gọn trên đùi anh. hai chân cậu áp vào hông, thân thể hơi run rẩy.

31.

khi dứt ra khỏi nụ hôn, khuôn mặt choi hyeonjoon đỏ ửng, lee sanghyeok hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.

một tay anh vẫn ôm chặt lấy eo choi hyeonjoon. đôi mắt lee sanghyeok đen láy, hơi thở anh nặng nề, anh không buông ra, nhưng cũng không tiếp tục.

"em run quá."

khóe mắt choi hyeonjoon mơ màng, không biết lấy bao nhiêu can đảm, cậu nói rất chậm: "anh có thể."

32.

nhưng lee sanghyeok không tiến xa hơn, anh chỉ hôn cậu một lần nữa, rồi bật cười: "phải có thời gian để cho em chuẩn bị chứ."

"hyeonie, gấp gáp quá."

choi hyeonjoon ngại ngùng, cậu giống như một bé thỏ đang xù lông, rúc vào cổ lee sanghyeok giận dỗi: "em không có!"

"chúng ta có rất nhiều thời gian phải không?"

trước câu hỏi đó của, choi hyeonjoon không đáp lại.

cậu sẽ không trả lời những câu mà cậu không rõ đáp án.

33.

đêm ấy, họ ngủ bên nhau, ở phòng ký túc xá của lee sanghyeok. anh ôm choi hyeonjoon rất chặt, cắn vài cái lên nõn vai trắng ngần rồi mới buông tha cậu.

và đây là lần đầu tiên, choi hyeonjoon phó mặc bản thân mình cho người khác.

cậu tự cười, bởi biết rõ, sau đêm nay sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba nữa.

nhưng vòng tay của người này quá an toàn, vậy nên choi hyeonjoon hoàn toàn không thấy mình bị thiệt, một chút nào cả.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com