Cấm kỵ
Lance Crown - Quốc vương trẻ tuổi tài cao của một vương quốc.
Dot Barret - Phù thủy mạnh mẽ đầy tai tiếng, chủ nhân của khu rừng Đen.
Một người thì được bách tính hết lòng yêu mến, ngưỡng mộ.
Một người thì bị dè bỉu, ghê sợ.
Một người thì mang trong mình cả một vện mệnh của cả một đất nước.
Một người thì mang trong mình sức mạnh tối thượng có thể phá hủy cả một đất nước.
Hai người trái ngược nhau như thế, vậy mà lại có thể nảy sinh loại tình cảm vốn không nên tồn tại.
Phù thủy Dot gặp quốc vương Lance vào một này đầu mùa đông, khi mà những bông tuyết đầu mùa đang rơi giữa khu rừng Đen hiu quạnh. Giữa lúc mà Dot đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầu mùa của khu rừng thì hắn ta xuất hiện. Hắn một thân áo lông trắng muốt, hông đeo thanh gươm sáng lóa, đầu đội vương miện. Cưỡi trên con bạch mã bước ra sau những thân cây lớn.
Hắn đến để cầu xin Dot đến Hoàng cung để chữa trị bệnh cho tiểu công nương Anna nhỏ bé.
Ban đầu, vị phù thủy nọ cảm thấy bất ngờ, mơ hồ rồi lại cảm thấy buồn cười, chế diễu vị Quốc vương nọ thật ngu ngốc. Hắn vậy mà lặn lội đến nơi đáng sợ này chỉ để cầu Dot chữa trị cho em gái hắn. Thật nực cười! Nếu Dot không chữa được thì sao? Hắn sẽ đem cậu đến trước mặt dân chúng rồi thẳng tay một kiếm xuyên tim kết liễu cậu?
" Ta không chữa được. Ngươi cút về đi" Dot nói rồi chỉnh lại mũ của mình, đứng dậy rời khỏi đó.
Thế mà tên kia vẫn không phục, hắn cứ bám theo cậu đến tận nhà rồi cầu khấn.
"Ngươi điếc à? Ta không biết!" Dot triệt để tức giận. Dùng phép đánh trúng hắn.
" Ta cầu xin ngươi đấy! Giúp ta đi, làm ơn! Làm ơn đấy! Con bé là tất cả với ta! Nếu ngươi chữa trị được ta sẽ ban thưởng cho ngươi rất hậu hĩnh! Làm ơn đấy! Phù thủy Dot Barrett! " Hắn vứt hết tôn nghiêm của một vị vua, quỳ xuống trước mặt cậu.
Hắn chỉ vì cầu xin cậu chữa trị cho em gái hắn là liền vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin cậu?
" ta không cần đống ban thưởng của ngươi" Dot cảm thấy thật phiền phức! Nếu không phải chị gái cậu không cho cậu đánh người thì cho dù là quốc vương một nước như hắn cậu cũng sẽ dùng phép của mình đánh chết hắn!
"Thế ngươi muốn gì ta đều cho ngươi! Chỉ cần ngươi đồng ý!"
"Ta nói ta không " Dot mặc kệ tên quốc vương đang quỳ gối kia mà quay lưng bỏ đi.
Dot nghĩ rằng hắn sẽ từ bỏ khi bị vậy từ chối thẳng thừng, nhưng không, hắn vậy mà lại rãnh rỗi tới mức cách vài ngày lại đến khu rừng Đen này để cầu khẩn cậu chữa trị cho em gái hắn.
Lúc thì vào một buổi chiều, lúc cậu đang mải mê cưng nựng chú sói nhỏ của mình.
Lúc thì vào một buổi tối, khi cậu đang luyện tập cho ma pháp mới mà cậu vừa mới học được. Lúc đó Dot đã xuýt nữa khiến nắm bị thương.
Lúc thì lại là vào một buổi xế chiều, khi mà cậu đang ngồi chiêm ngưỡng khung cảnh xinh đẹp hiu quạnh của khu rừng.
Dot cảm thấy tên quốc vương này phiền phức vô cùng tận!
.
.
.
.
" được rồi! Chỉ cần tôi chữa trị cho em gái ngươi là được chứ gì!" Dot cảm thấy bực bội vô cùng vì luôn bị làm phiền trong thời gian gần đây.
"Đúng vậy!đúng vậy!" Lance liên tục gật đầu.
" Sức ta có hạn, không chữa được không phải lỗi của ta nghe không? Tốt nhất đừng nên giận dữ mà chém ta!" Dot thu dọn đồ đạc vào túi ma thuật của cậu, vừa soạn đồ vừa nói với tên quốc vương đang đứng sau mình.
"Được!được!" hắn nghe vậy liên tục gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như tìm thấy ánh sáng hi vọng.
Sau đó Dot theo Lance về vương quốc của hắn, khi thấy gần đến vương quốc, Dot liền trùm áo choàng lên kín mặt mình. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng tiến vào vương quốc cùng Lance.
Cậu biết bọn thường dân sẽ nghĩ gì, làm gì và nói gì. Phù thủy đã luôn là thứ đe dọa đến sự sống của bọn thường dân đó, từ sâu trong tiềm thức rồi.
Khi Dot cùng quốc vương Lance vào hoàng cung, đám quan lại thấy cậu bèn ghê sợ, dè chừng và đầy khinh thường, xen lẫn đó lad sự khiếp sợ. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn bọn họ rồi cười khẩy.
Tiểu công nương của hắn mắc phải một căn bệnh lạ, toàn thân cô bé nổi lên đầy những vết mẩn đỏ hình hoa kỳ dị, từ đầu đến chân, đâu đâu cũng là những vết nổi mẩn. Sức lực cô bé như bị rút cạn, chỉ có thể nằm trên giường, yếu ớt.
Dot bỗng phát hiện sau gáy cô bé là một nụ hoa nhỏ, nó đang sinh trưởng từ trong cơ thể cô. Nhìn thấy nụ hoa này, Dot dường như hiểu ra được vấn đề.
" Ta biết rồi, có thể chữa nhưng...." Dot nhìn hắn, ngập ngừng
" có thể ư! " Đôi mắt hắn sáng lên, lấp lánh
" bệnh này cần thời gian và ngươi phải chuẩn bị cho ta một số thứ cần thiết " Cậu đưa tay đặt lên trán cô bé, đôi mắt vẫn không rời khỏi người cô
" được được! Bao lâu cũng được! Chỉ cần ngươi có thể cứu lấy em ấy!"
Lance định sai người chuẩn bị phòng cho cậu thì bị cậu từ chối. Cậu muốn ở đây, ngay trong phòng của tiểu công nương, hắn không có quyền từ chối, căn bệnh này cần có người túc trực, sơ xuất có thể khiến người chữa bệnh và nạn nhân mất mạng.
" được rồi...."
" Ta cần ngươi tìm giúp ta ít nhất năm cây hoa Remeron, cả cây luôn đấy. Ngươi biết không?"
Thấy hắn lắc đầu Dot bèn dùng phép tạo ra hình dáng cây hoa đó cho hắn xem. Từng luồng sáng từ từ xuất hiện rồi ngưng tụ lại trên lòng bàn tay cậu, hiện ra hình dáng một cây hoa xinh đẹp.
" Năm bông hoa Remeron, nó rất khó tìm, vậy nên ngươi cần đi ngay trong hôm nay, nó sinh trưởng gần khu rừng Adelei và thường nở vào lúc mặt trời và mặt trăng giao nhau. "
"À, nếu dễ hơn thì ngươi có thể đến lãnh địa của quý cô Lemon, nhưng cô ả sẽ không cho miễn phí đâu ~. Cô ả sống trong thung lũng Erik đấy ~" Dot cố ý , cậu biết cô ả kia sẽ không cho không đâu, cô ả coa thể giao dịch để đổi lấy, tính cacnhs kỳ quái . nếu hắn mà đến đó, có khi còn chẳng có mạng để mà quay về đâu.
" Vài trái Riula của cây Rueila, và... mà thôi những thứ khác ta tự tìm được. Ngươi chỉ cần tìm cây Remeron và trái Riula thôi"
" thời hạn cho ngươi 5 ngày đấy quốc vương " Dot nhìn hắn, mỉm cười.
" được "
--- Còn tiếp ---
29-03-2025
Lúc đầu định cho ngắn thôi, nhưng phải có thứ để thúc đẩy tình củm hai đứa á =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com