Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Những lời nói Finn vừa thốt ra, quả thật khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng, à không chắc có lẽ là chỉ có Dot và Lemon mà thôi. Cô nàng tóc vàng có chút khó hiểu, liền cất lời " thế tại sao lần trước Lance lại khinh miệt Dot chứ? " không đợi ba người kia trả lời Lemon đã tức tốc chạy thật nhanh đi tìm tên nam nhân tóc xanh kia rồi.

Dot quả thật ngớ người, đúng là cậu đã từ bỏ anh nhưng chưa từng hết thích kẻ lạnh lùng kia. Tuy có chút ngáo ngơ và chưa từng yêu đương nhưng cậu đủ hiểu rằng thứ tình cảm này của bản thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Thở nhẹ một hơi, Dot nhìn Finn mà nói " lắm người trong trường này có tóc đỏ, chắc chẳng phải tôi mà là cô gái xinh tươi nào đấy rồi. Mà ải mỹ nhân cũng chẳng thể bằng em gái thân yêu của tên đó mà, siscon thứ thiệt ". Dot bình thản mà quay đầu bước đi, đúng vậy, cậu là người rất tích cực và lạc quan nhưng lần này Dot lấy vẻ ngoài ấy làm vỏ bọc che đi những sự đau thương đang chất chứa trong lòng.

Cùng lúc đó, Lemon đã tìm được tới chỗ của tên Lance khó ưa kia. Chẳng đợi anh liếc nhìn, nàng đã vội phi thẳng lại mà nói " chẳng phải cậu ghét Dot hả, thế sao bây giờ lại có tin rằng cậu bảo thích người tóc đỏ?"

" có mình tên đó tóc đỏ à?" Lance đáp, gương mặt vẫn thờ ơ kia liếc nhìn cô gái tóc vàng trước mắt tỏ vẻ chán nản.

" cậu - cậu " Lemon cứng họng, chỉ biết xù lông tức giận.

" xong rồi thì né đường nhé " Lance bước đi, nhưng chắc sự che giấu kia cũng chẳng qua mắt được ông trời. Anh vô tình làm rơi chiếc khăn tay của bản thân, ở một góc nhỏ có thuê chữ ' Dot '. Lemon liền nhanh tay chạy đến nhặt lên.

" thích người ta thì tại sao phải làm thế nhỉ? " Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Lemon quyết định chẳng nói chuyện này vội cho Dot mà xem tình hình một thời gian.

...

" tôi thích em "

Đó là câu nói tên thiên tài năm nhất luôn khao khát thốt ra khi ở cùng người tóc đỏ mà bản thân thầm thương. Nhưng có lẽ, cái định kiến giới tính trong xã hội này là quá lớn khiến Lance chẳng có đủ can đảm nói ra. Anh sợ, sợ người anh thương bị người đời bàn tán, xỉa xói bới móc đủ kiểu. Khi biết tin Dot thích mình, Lance đã suýt chạy đến ôm em vào lòng, nhưng lý trí lại chẳng cho tên thiên tài kia làm điều ấy.

Lỡ như, họ biết được tâm tư của gã trai ấy, và nếu như em thành tâm điểm của sự bàn tán thì làm sao Lance chịu nổi đây hả em...

Em vô tư, lạc quan và tích cực, trông dáng vẻ em thật ngu ngốc nhưng cũng lại đáng yêu đến nhường nào.

Tên phù thủy thiên tài ấy nặng lời khiến em đau một thì có lẽ hắn là kẻ đau gấp tỷ lần em.

Không sao đâu, Dot của gã chỉ đau bây giờ thôi. Sau này em sẽ gặp một người tốt hơn, yêu chiều em và thương em bằng cả trái tim mà thôi. Lance xin lỗi em nhé, vì đã khiến em đau lòng nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để hắn bảo vệ người mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com