05
Thoạt đầu, Lance chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Dot cả. Nói không ngoa là ghét bỏ ra mặt, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy sự đần thúi kia của em thật đáng yêu. Chàng thiên tài năm nhất kia chẳng phải kẻ hay thể hiện cảm xúc trên gương mặt nên chắc có lẽ chẳng ai biết được trái tim kia đang lỡ vài nhịp khi nhìn thấy mái tóc đỏ. Nhưng Lance thông minh để hiểu được thứ tình cảm ấy đang đi trái lại với luân thường đạo lý, là thứ mà xã hội này chưa chấp nhận và có lẽ nó còn quá mới lạ. Vì thế hắn chẳng dám lại gần hay chấp nhận tình cảm của Dot vì hắn biết rằng em sẽ phải chịu gạch đá, bị kì thị và khinh miệt, cái tôi cao như Lance thì làm sao có thể chịu đựng cảnh người mình yêu vì mình và khổ sở được chứ?
' Nếu sau này, mày gặp được người tốt hơn và người đó cũng yêu thương mày thì xin đừng xuất hiện trước mặt tao nhé! vì điều đó sẽ làm tao đau đến chết đi sống lại. '
Lance đóng bút, cất gọn quyển nhật ký và ngăn bàn. Đó là những điều hắn muốn nói với em nhưng mãi chẳng thể nào được. Dot của hắn, em sẽ đau nhưng chỉ là bây giờ, còn trái tim của tên thiên tài kia lại đau cả một đời.
....
Ngày 3 tháng 2 năm X
" Lance chết rồi "
Lời nói được thốt ra thật nhẹ nhàng tựa gió nhưng cớ sao lòng cậu phù thủy tóc đỏ kia lại nặng trĩu. Chiếc cốc trên tay cũng đã rơi xuống đất lúc nào không hay.
Sao có thể chứ?
Lance của em là thiên tài cơ mà, anh rất mạnh và không dễ dàng ra đi đến vậy đâu.
" thằng đó, chết rồi... " Rayne nói.
Dot lại càng chẳng thể tin vào tai của mình. Chắc đây chỉ là giấc mơ thôi, hãy nói với em rằng đây chỉ là giấc mơ và Lance của em vẫn còn sống đi, làm ơn..
" cậu ấy đưa cái này cho cậu " Finn đi đến trước mặt em, đưa cho em quyển sổ nhỏ.
' Sau này, hãy tìm một người con gái tử tế mà yêu. Lấy vợ và sinh con, mày biết gì không đồ đần, thật ra tao yêu mày nhiều hơn cái cách mày yêu tao nữa nhưng cái định kiến xã hội này quá lớn, tao không thể nào để mày chịu những lời nói xỉa xói từ thế giới tàn nhẫn này được. Vì thế, tao chọn cách im lặng và khiến mày tách ra khỏi tao. Mày có thể hận tao, ghét tao nhưng tao vẫn yêu mày! '
Dot run người, em không thể khóc nữa rồi. Những giọt nước mắt đã nghẹn lại nơi khoé mắt mà chẳng thể trào ra.
" Vài tháng trước, Lance đã bảo rằng cậu ta sắp đi thạt xa vì một căn bệnh lạ, Lance cũng dặn chúng tôi không được nói với cậu, xin lỗi cậu Dot à... " Lemon dịu dàng nói.
" không sao "
Tự hỏi, tình yêu đồng giới có gì sai sao?
Sao thế giới này lại tàn ác với một tình yêu đơn thuần đến thế, chỉ vì họ cùng một giới tính mà buông lời khinh miệt và tẩy chay.
Và cả Lance nữa, sao anh lại quá ích kỷ đến thế, hắn chưa từng hỏi Dot có cần sự bảo vệ và che chở kia của hắn hay là không cơ mà.
Tại sao?
Tại sao lại lựa chọn cách này cơ chứ, em và hắn cũng có thể cùng nhau vượt qua cơ mà.
....
Ngày 4 tháng 2 năm X
Một cậu thiếu niên cùng mái tóc đỏ tựa ánh dương đã ngâm mình xuống dòng sông xanh lạnh lẽo như màu tóc của người mình thương.
Dot chết rồi...
Vì quá sợ thế giới tàn nhẫn này, em đã lựa chọn đến bên người mình thương. Có lẽ đây chính là cách nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất với cả em và anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com