Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Lệ

-3th3-

!OOC!!
                                                                                        [FanFic]

                                                                                    ☆Ngoại lệ☆   

Nếu có ngoại lệ xin người hãy cho em gặp người em yêu một lần nữa, em còn rất nhiều điều muốn chém gió, kể chuyện cho anh ấy lắng nghe, Em còn chưa ngỏ lời yêu nữa cơ mà!? tại sao lòng em cứ băn khoăn như vậy tâm trí em nghẹn ngạo, bứt rứt không nói được thành lời. Em không ngờ sẽ có ngày anh bảo vệ em, Coi em là người lí do thứ 2 để bản thân tiếp tục sống. Em coi trọng điều đó, em cũng coi anh là đồng đội, coi anh là người khiến em say mê mơ mộng đắm đuổi trong tình yêu. Vậy nếu lúc đó sẽ ra sao nếu anh không bảo vệ cho em? Anh sẽ oán trách mình cả đời sao? Nếu vậy việc để em hi sinh thay cho anh ấy là vô bổ và khiến em hối hận. Vậy còn nếu anh bảo bảo vệ em, hi sinh vì em?....Em còn hối hận hơn gấp trăm, chục lần...Nhưng chỉ có hai lựa chọn để một trong hai chúng ta sống mà thôi

*lấy bối cảnh lúc đang đánh nhau với ông Epidem
___________________________________________________________________

Em đang tìm ra cách giải quyết để hạ gục Kẻ Thù, nhưng trong lúc mẩn mê suy nghĩ thì một bóng đen thoáng qua ra chỗ em bóng lưng to lớn khe khuất tầm nhìn phía đối diện những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào bụng Anh, không chịu được quá lâu Anh gục Khụy xuống vai em thì thầm:
" Có lẽ tôi cũng ngốc nghếch như cậu vậy"
" Vậy ấy tôi cứ ngỡ ràng em gái mình là lý do duy nhất để bản thân tiếp tục sống"

Anh không ngừng thở hổn hển, nhẹ nhàng, vuốt ve đôi má em. Tay anh dù thô rát do dùng qua nhiều lực và sử dụng đũa quá lâu nhưng bàn tay này của anh ấm áp lắm, dường như em đã yêu đôi bàn tay này vậy

"Tao yêu mày Dot"

Tình trạng của anh dần dần tệ hơn ở phía dưới cũng lách tách rủ những giọt máu nhiều hơn, mùi tanh của máu cũng lan tỏa khắp căn phòng mùi nồng nàn hơn

" Agh...T nói đ-được rồi, Tao T-thực sự hạnh P-phúc"

Tiếng nói của anh đã chạm đến tận đáy lòng của em , em nghe thấy rồi, tiếng nói của tình yêu, em hạnh phúc lắm. Nhưng khi nhìn lại anh, anh đã ngả người xuống chả còn thở nữa rồi, em ngơ người vô cùng hoảng hốt lay người anh tỉnh dậy tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, Gào thét gọi tên Lance! Nước mắt em rưng rưng

Dot: Tao cũng yêu mày...tao cũng yêu mày nhiều lắm, thực sự thực sự rất yêu mày lại một lần nữa em lại kêu gọi tên Anh, cứ như em vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào tình yêu này sẽ cứu được anh một mạng sống, nhưng suy nghĩ của em thực sự quá ngây 

#Kết thúc trận chiến 

Dot: "Tao thắng rồi...Thắng thì sao?... thắng mà không được vinh quang tỏ vẻ trước mặt mày Thì đâu phải là thắng nữa!?"

Em thút thít, kiệt sức ngã gục xuống ngay bênh cạnh anh, với lấy người anh ôm vào lòng

Dot:"Sống đi, Đừng Chết tao lại lên cơn nhớ mày rồi"...Cuối cùng em cũng ngất đi, vì em tin rằng chắc sẽ không sao đâu khi chợp mắt xuống sẽ có nhiệm màu mà?

-Hiện tại-

Em tỉnh dậy mơ màng thấy anh đang trong phòng bếp, thấy bóng dáng của anh, dụi mắt đi dụi mắt lại lọ mọ đi xuống giường nhưng người em lại đau nhức kinh khủng khiến em loạng choạng đi không vững nhưng em chẳng quan tâm chạy đến lao thẳng đến phía người em yêu, bám vào áo anh

Dot: Thằng ngu này, sao mày lại liều lĩnh như vậy

?Lance: Tỉnh dậy rồi đó à

, quay lại giường đi tao mang cháo vào cho

Dot: Tao hỏi? mà sao mày vẫn sống được? M biết tao lo cho mày không

Lance: Xin lỗi mà Cảm ơn mày sau trận chiến, nhóm Finn đã phát hiện ra kịp thời chữa trị lên qua cơn nguy kịch

Em giựn dỗi mặt đỏ phừng phừng chạy vào giường ngồi

Lance: Ngồi yên đấy nhé t mang cháo vào luôn đây

Anh bưng bát cháo ra, để em ăn nhưng đợi một lúc chả thây động tĩnh gì sợ em xảy ra chuyện gì, hốt hoảng chạy vào giường em. Thấy em vẫn ngồi yên giận dỗi không chịu anh, giây tiếp theo em chỉ tay vào anh rồi lùi tay lại chỉ vào miệng em

Lance: Muốn đút à?

Dot: Ừ, đút cho tao

anh thổi từ từ điều chỉnh lại độ ấm cháo mới đút cho em, nhưng em lại quay đầu không chịu ăn. Hết cách Anh cho cháo vào miệng mình, giữ vai em rồi môi chạm môi lưỡi của anh đẩy thức ăn truyền sang miệng lưỡi của em. Anh mới dứt ra đã thấy em mặt cắm cúi đỏ phừng

Dot: T-thấy ngon hơn trước, làm lại lần nữa nhé

Lance: Nếu mày thích

Bỗng Trước mắt em lập lòe chớp đen, lòe một lúc khung cảnh trước mắt em là một khung gian tối sầm, không một bóng đèn, Em mở cửa sổ ra bên ngoài là một cơn mưa tầm tã. Em ra ngoài để tìm Lance, em lục tung mọi thứ lên vội vã chạy ra ngoài thật nhanh là phía sau cánh rừng nơi mà Em với Lance thường giải quyết tức giận đánh cãi chửi nhau, Nơi mà chúng em hay gặp nhau nhất. Nhưng đập vào mắt em chính là tang lễ của Lance. Em hỏi mọi người xung quanh, em hỏi bạn bè em một cách vội vã, Em hỏi Lí do Tại sao Lance lại Mất . Họ kể với em rằng Lance đã không qua khỏi khi trận chiến kết thúc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com