Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|P2 - R18|

Bước vào căn nhà giản dị được bài trí thanh nhã, hương tinh dầu thảo mộc phảng phất giúp Lance dễ chịu hơn vài phần. Hiện hắn đang ra ở riêng để tiện đi lại cho công việc, còn Anna Crown - đứa em gái nhỏ thì ở cùng cha mẹ hắn. Thi thoảng rảnh hắn sẽ về thăm nhà, phụ giúp công việc cho cha mẹ và chơi đùa với Anna.

"Phiền vãi..."

Lance nặng nhọc quăng cục tạ kia xuống sofa. May mà đoạn đường không dài lắm chứ không hắn đã chặt xác thằng này ra trăm mảnh xong bỏ vào va li kéo về cho nhanh rồi.

Đang định đi tắm thì Dot trong vô thức nắm quần Lance giữ lại. Anh thều thào.

"Lance... Đừng bỏ tao..."

Nói mãi một câu đéo biết chán à? Chiêu cũ rích mà dùng tới hai lần thì có cc hắn tin.

"Nếu mày có ý định nôn tiếp vào người tao thì quên đi thằng khốn, không ai đái hai lần trên một dòng sông đâu."

Nói rồi, hắn giật quần mình lại.

"..."

Đụ má đéo giật được??? Tên này gục rồi mà vẫn còn khỏe vậy đờ phắc???? Lance càng dùng sức, Dot càng giữ chặt hơn.

"Sao anh quá nhẫn tâm... Nói với em một lời trước khi xa rờ-"

"Graviole!"

"Hự!"

Roạt!

Dot bị phép đì làm tụt quần Lance xuống theo.

"Sịp... chấm bi đỏ-" - Anh sốc quá gục luôn xuống thềm, tay vẫn nắm chặt quần hắn không buông.

Lance giật giật mi mắt, tụt mẹ quần ra cho nó nắm rồi đi về phía khu tắm giặt. Trước khi khuất dạng còn không quên ném một câu chan chứa tình thương yêu.

"Chết cđmm ở đó một lúc đi. Tắm xong tao xử lý mày sau."

Quăng bộ đồ nhưng thiếu cái quần vào máy giặt bằng phép, hắn khởi động công tắc rồi mở vòi nước ra. Dòng nước ấm xối xả lên đầu, gột rửa tất thảy những phiền muộn sau một ngày dài. Đồng thời những suy nghĩ linh tinh cũng thi nhau ập tới.

Cuộc sống mỗi ngày đều như nhau, một vòng lặp mà Lance phải gặp tới phát ngán. Nhưng việc thằng đần kia thỉnh thoảng cứ dí cái mặt lờ của nó vào khiến cuộc sống vô vị này được tô điểm thêm vài phần, dù lần nào gặp cũng chỉ thấy "bỉ ngạn đỏ - hồi ức đau thương".

Dot Barrett, thằng ngu ấy ngu một cách đặc biệt.

"Phù... Đặc biệt à.." Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút vui, môi nhếch lên thành đường cong nhẹ.

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh Dot vật vã vì xuân dược, khuôn mặt dâm dục gọi tên hắn. Ngay lúc ấy, hạ bộ phía dưới liền phản ứng, tích cực vươn lên.

"Đệt! Sao tự nhiên lại...!??" - Lance hỏn lọn, lập tức chuyển qua nước lạnh để dội sạch đi cái nhiệt đang dần tăng trong người. "Mẹ nó, phải tắm nhanh còn nấu thuốc cho thằng đần kia hốc thôi." - Hắn đỡ trán, đây là lần đầu hắn thấy bản thân có hiện tượng sinh lý này, có lẽ là do hắn mệt quá rồi.

Không mất quá lâu cho việc tắm giặt. Phơi đồ xong, Lance bước ra từ khu nhà tắm, cơ thể bán khỏa thân để lộ sầu riêng thơm ngon ngọt mát múi nào ra múi đó, phía dưới quấn tạm chiếc khăn có hoa văn y như quần đùi của hắn. Hắn bước tới cửa phòng khách thì khựng lại, nhíu mày như không tin vào cảnh tượng trước mắt.

"Lance... Hah, tao muốn hơn..."

Dáng vẻ này của Dot, hắn chỉ vừa mới tưởng tượng ra trong tâm trí, vậy mà giờ đã hóa thành hiện thực rồi. Đúng, anh là đang tự thủ dâm trên ghế, miệng không ngừng gọi tên hắn. Biểu cảm dâm đãng ngự trên gương mặt thanh tú, đôi mắt đê mê hút hồn, lưỡi còn hơi vươn ra để nước dãi chảy cả xuống cằm. Quần áo xộc xệch trông chẳng khác nào mấy mảnh vải tô vẽ thêm vẻ gợi tình của anh, trong khi đó thì tay nắm thằng nhỏ lên xuống đều đều, tốc độ có phần nhanh dần.

"Ư, hức... Tao sắp ra, Lance...!!!"

Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra vương vãi khắp sàn nhà, số ít còn rơi trên quần áo anh.

Dot thở dốc, bấy giờ mới có thể đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt thấy thằng bạn đang đứng lù lù một đống trước cửa như đống c*t, anh cứng người, hốt hoảng che đi thằng nhỏ vẫn đang bum ba la bum của mình.

"M-mày đứng đó từ khi nào vậy!! Đêm rồi định nhát ma nhau hay gì??!"

"Không. Tại trông mày có vẻ đang rất hưởng thụ nên tao không muốn làm phiền thôi." - Vừa nói, hắn vừa bước chầm chậm về phía anh.

Dot hơi lùi lại. Để tên khốn đó thấy được sự nhục nhã này thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống quách đi cho rồi!!!!

"Đừng có lại đây... M-mày định làm gì?!"

Nhưng điều mà Dot không ngờ tới đó chính là Lance ngồi thụp xuống ngay trước anh, chẳng ngần ngại mà nắm lấy thứ còn đang cương, nhẹ nhàng tuốt lên xuống.

"Ưm... Hức! Đừng-"

Dot cắn môi, cố gắng kiềm chế để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Cánh tay đưa lên che ngang mặt, e thẹn né tránh ánh nhìn từ đối phương.

"Không cần kiềm chế, tao biết mày khó chịu do tác dụng của phép. Để tao giúp mày giải tỏa trước, nếu vẫn không đỡ thì tao nấu thuốc cho."

Hắn xoay người anh lại, để anh chống tay lên thành ghế, gối quỳ trên sofa, mông hướng ra ngoài.

Dot đột nhiên có dự cảm không lành, bèn cựa quậy tỏ ý muốn chống đối.

"Đừng có lộn xộn, không tao cho phát Avada Kedavra giờ."

"Tao đéo cần mày giúp! Mau thả bố mày ra!!"

"Tới lúc này rồi mà mày còn dám mạnh miệng?"

Lance mất kiên nhẫn, dùng Graviole cưỡng chế ấn đầu anh xuống ghế, linh hoạt lấy chiếc cà vạt vương vất dưới sàn trói hai tay anh ra sau lưng rồi lột hẳn quần anh ra. Hắn cười khẩy.

"Hô, cái lỗ dưới của mày còn dễ thương hơn cái lỗ ngang ngược bên trên đấy."

"Cút mẹ mày đi thằng chó, tởm lợm vl!"

Dù cho cơ thể như muốn nổ tung tới nơi nhưng Dot vẫn cố giữ tỉnh táo để giãy giụa bởi anh nhận thức được rằng, việc mà tên kia sắp làm rõ ràng là sai trái!

"Đừng có giãy, mày đang làm tốn thời gian của tao đấy."

Nhưng càng nói, tên nhà Barrett càng phản kháng kịch liệt hơn. Hắn khó chịu, lột luôn cái khăn tắm ra cho đỡ vướng rồi cầm cây trụ gân guốc bảy sắc cầu vồng đặt trước cửa hậu Dot.

"Tao đã nói là... Nằm yên!"

Bỏ qua màn dạo đầu, hắn nhanh chóng đem thứ to lớn đang hừng hực nhựa sống thúc mạnh vào hậu huyệt anh.

"Ức- Aaaaaaa!!!!" - Anh hét lên đau đớn bởi dị vật lạ xâm nhập không báo trước, bên dưới Dot như bị rách, đau tới chết đi sống lại.

Đang định di chuyển thì Lance bỗng đứng hình, thấy sai sai nên muốn rút thằng em của mình ra thì...

"Đệt- Hình như... kẹt mẹ rồi."

"...?"

Dương vật vừa vào được phân nửa thì rút ra không được đút vào cũng không xong. Vâng, một tình huống vô cùng khó xử. Những lúc thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thân thiện. Cheese~

"Kẹt cái mả cụ mày!!! Con mẹ nó, vội vội vàng vàng cho cố xong đéo thèm bôi trơn với khuếch trương cho bố!!" - Dot loay hoay tìm cách rút thứ cứng ngắc đó ra khỏi cái lỗ đáng thương của mình, nhưng tiếc là không thành.

Đây là lần đầu tiên Lance sơ suất đến vậy. Cũng đúng thôi, kẻ chỉ biết quan tâm tới công việc và em gái như hắn vốn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.

"Thôi, đã lỡ rồi thì đành cho lỡ luôn-thôi!" - Hắn nắm hông anh, chốt một câu rất ngầu rồi dập một phát vào sâu bên trong.

"Ahh!! Đa...uuuu!!!!"

"Thả lỏng ra coi, mày định nhai đứt con cặc tao bằng cái lỗ đó à?"

"Khôngg!!! Hức ah.. Đau quá...! Nhẹ hah!"

Dot tì đầu lên thành ghế nức nở. Dịch ruột non lúc này mới tiết ra, bôi trơn nơi giao thoa giữa hai thứ khiến Lance cũng dễ thâm nhập hơn. Hắn cố rúc vào tới lút cán rồi mới bắt đầu di chuyển.

"Chậc! Mày khóc cái gì, mọi khi mạnh mẽ lắm cơ mà?"

"Mày... hức- thử bị như tao xem thằng khốn!"

Lance có chút mềm lòng, hắn nắm cằm Dot xoay lại, cúi xuống định hôn để an ủi thì lại bị anh né tránh.

"Tch, mở mõm ra."

Không để anh kịp phản ứng, hắn đã giã mạnh vào bên trong, vô tình như cố ý lướt qua điểm nhạy cảm khiến Dot phải há miệng rên một tiếng dâm dài. Tận dụng cơ hội đó, cái lưỡi tinh vi lập tức len lỏi vào trong khoang miệng anh đào xới không thương tiếc. (Đấu khẩu ngoài đường còn lên giường giao khẩu theo cả hai nghĩa, chẳng phải rất tuyệt sao?)

Biết được yếu điểm của kẻ dưới thân, hắn ranh mãnh thúc liên tục vào điểm đó. Không lâu sau, cơn đau bên dưới đã bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là những đợt sóng tình ồ ạt ập tới, đánh thẳng vào dây thần kinh não khiến cho Dot đê mê run rẩy, không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt như đường mật. Anh chưa từng nghĩ việc làm tình lại sướng đến vậy. Thêm vào đó, kĩ thuật của tên kia cũng không hề tầm thường.

Rất nhanh, Dot xuất tinh lần nữa, phía dưới bót lại siết chặt cự vật của Lance khiến hắn suýt ra theo. Cơ thể anh gục xuống mềm nhũn, nhưng thằng nhỏ thì vẫn còn cương.

Dâm thật... Lance thầm cảm thán. Hắn bỗng nhớ lại cảnh lũ khốn kia xúm xít quanh anh, lúc đó có vài đứa trong số chúng còn đụng chạm vào người anh nữa. Hắn cúi xuống, cắn mút cổ anh rồi rải những dấu hôn đỏ chót lên khắp tấm lưng trần như để đánh dấu.

"Chưa xong đâu. Mau nói tao nghe, lũ khốn chuốc thuốc mày đã chạm vào những chỗ nào trên người mày rồi?"

"Hừ... Đéo phải việc của mày...!"

Lance cau có, thúc mạnh vào nơi sâu nhất của kẻ nằm dưới đang mạnh miệng kia, gằn giọng.

"Nói."

"A.. hức- Nhẹ thôi... Là... tay với mông, được chưa??"

Bép!

Hắn thẳng tay đánh xuống bờ mông căng mọng, âm thanh chua chát vang vọng khắp căn phòng.

"Mẹ kiếp, cặp mông mày dâm đéo chịu được, hèn gì bị lũ biến thái kia nhắm tới. Con mẹ nó đã thế còn đéo biết tự vệ, chắc mày thích nằm dưới thân thằng khác cầu hoan lắm chứ gì!?"

"Mày- Aa!!! Dừng... Đau quá!"

Lance liên tục đánh vào cặp đào tròn lẳn, càng đánh càng hăng làm in hằn cả những dấu tay. Sự đau đớn ập thẳng tới não, kích thích Dot sướng tới điên dại, anh sắp quên tiếng mẹ đẻ tới nơi rồi.

"Mẹ kiếp! Lần sau, tao cấm mày hành động ngu xuẩn như vậy nữa, rõ chưa!?" - Hắn điên tiết, chẳng để anh trả lời đã dập hông tới tấp. Đường đường là một Thánh Nhân cao quý, giờ hắn lại đang lộ rõ sự ghen ghét đối với những kẻ hèn kém hơn mình.

Cái lối suy nghĩ đó khiến Lance trở nên cuồng bạo, hành kẻ bên dưới không thương tiếc. Máu chiếm hữu nặng quá rồi. Nhưng chỉ vậy mới có thể khiến anh thuộc về riêng hắn, không thằng nào có thể đụng một ngón tay vào anh được nữa.

"Lance... Hôn tao hah- Đừng... dừng lại." - Dot dần mất tự chủ vì sướng, miệng bắt đầu phun ra những câu từ trái ngược với niềm kiêu hãnh trong anh.

Thấy bạn tình chủ động cầu xin như vậy, Lance sao có thể không chiều lòng cho được? Hắn kéo anh vào nụ hôn ướt át triền miên. Tiếng chóp chép từ môi lưỡi quyện hòa thúc đẩy phần nào đó trong hai người càng hứng thêm.

"Hức... Tuyệt quá! Cặc mày làm tao phát điên ah... Nữa, nữa đi Lance, tao muốn hơn nữa!!"

"Mẹ mày, đúng là đĩ đực chỉ có thể rên rỉ dưới thân tao. Chắc cái lỗ thiếu đụ của mày thèm cặc tao lâu lắm rồi nhỉ?!"

Nói rồi hắn đỡ lấy cơ thể anh, một phát lật lại không báo trước. Với tư thế này, não hắn sẽ được khắc họa bộ dạng dâm đãng của anh một cách tường tận nhất.

"Ah..." - Tự nhiên bị đảo vị trí trí khiến đầu óc Dot quay cuồng.

Không ngoài mong đợi, quả là một bức tranh nhuốm dục tình đẹp đẽ. Gần hoàn hảo rồi, chỉ thiếu thêm chút sắc đỏ và tím nữa thôi. Lance tiếp tục công việc còn dang dở. Bên dưới thúc, bên trên hết cắn lại nghiến từ vùng bụng trở lên. Hắn muốn dày vò cơ thể này tới khi nát bấy, muốn ăn sạch không chừa cả xương.

Ở vị trí đối diện, Lance dùng một tay vuốt mái tóc đang bết lại vì đầu chưa kịp khô. Gương mặt điển trai không góc chết nhưng bất cần đời từng khiến Dot ghen phát ói giờ trông nứng vãi cả cặc.

Như đọc được suy nghĩ đối phương, Lance ân cần hôn lên dấu thập trên trán Dot, vươn lưỡi liếm luôn cả những giọt mồ hôi mằn mặn rồi khẽ hỏi.

"Tao bắn vào trong nhé?"

Dot không nói gì, chỉ vòng tay giữ lấy lưng hắn như một lời đồng ý thầm lặng.

Lance tiếp tục dùng dương vật của hắn đâm chọc kịch liệt, đẩy cả dục vọng lấn át lí trí đôi bên. Dot sung sướng, cào lưng hắn tới rớm máu, thậm chí còn liên tục cắn vào bả vai và cổ hắn. Nhưng thay vì đau, Lance lại cảm thấy phấn khích hơn, tốc độ ra vào thêm phần dồn dập. Mèo nhỏ là đang đánh dấu vị trí lên chủ nhân nó thôi, không đáng lo ngại.

Vài phút sau cổ họng Lance mới phát ra tiếng gầm nhẹ, dương vật hắn co giật, bắn dòng tinh đặc sệt vào hậu huyệt anh rồi rút ra.

"Nóngggg... Ah- ức!"

Bên trong Dot bị sức nóng của tinh dịch làm tan chảy khiến anh cũng theo đó bắn ra, làm ướt cả mảng bụng giữa hai người.

Lửa tình mà xuân dược đem lại cũng nguôi ngoai. Dot thỏa mãn, với tay ôm cổ Lance kéo sát về phía mình, môi kề môi, anh cắn hắn tới bật máu, cơ thể khẽ cọ quẹt vào người hắn như một lời cảm ơn.

Mẹ kiếp... Lance, hắn lại cương rồi.

"Là mày tự chuốc họa vào thân. Đéo quay đầu được nữa đâu thằng đĩ đực!"

"Hả-"

Chẳng đoái hoài gì tới biểu hiện của Dot, hắn một phát nhấc bổng anh lên vác về giường.

Sẽ là một đêm dài đây...
.
.
.
.


(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com