Chương 1
Rào... rào...
Những hạt mưa gõ nhịp lộp bộp trên khung cửa sổ, khiến Trần Minh chẳng thể nào chợp mắt. Cậu bực bội với tay lấy chiếc điện thoại, mở phim xem cho đỡ trống trải. Từ ngày mắc căn bệnh ung thư quái ác, Minh đã hình thành một thói quen: mỗi đêm, cậu lại tìm đến những bộ phim như một lối thoát, để được nhìn thấy thế giới ngoài kia rực rỡ đến nhường nào.
Trong số đó, cậu say mê nhất là những tác phẩm của Studio Ghibli. Những thước phim ấy như mở ra một cánh cửa diệu kỳ: nơi phép thuật có thể biến điều ước thành sự thật, nơi tình yêu trong trẻo và ngọt ngào đến mức khiến người ta tin rằng cuộc sống vẫn đẹp đẽ vô cùng. Chúng như liều thuốc tinh thần, giúp cậu còn giữ lại trong lòng một chút tin tưởng vào tương lai.
Cốc... cốc...
"Vào đi!" - cậu cất tiếng gọi, để người ngoài cửa nghe được.
Cạch... Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người phụ nữ cao ráo, dáng người mảnh mai bước vào. Khuôn mặt cô mang nét đẹp sắc sảo, thanh thoát; đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh bên trong. Bất cứ ai nhìn thấy cô đều khó lòng rời mắt, bị mê hoặc trước vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng, tựa như nghiêng nước nghiêng thành.
"Minh à, hôm nay chị đem cho em món gà rán mà em thích nhất nè!" - vừa nói, Mai vừa lôi ra từng hộp gà: nào sốt đậu, nào cay, nào truyền thống...
"Chị ơi, em không ăn hết được đâu, chị ăn phụ em đi..."
"Ăn đi, phải ăn hết cho chị." - cô vừa nói vừa đưa cái đùi gà lên trước miệng cậu. Minh đành ngậm ngùi ăn cho chị vui lòng. Dù cậu không còn cảm nhận rõ được vị, cậu vẫn cố ăn hết.
Thấy cậu ăn xong cái đùi gà, cô mới hài lòng. Mai lấy thêm vài cái đùi nữa ra chén, để sẵn cho cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một xấp giấy đầy màu sắc. Từng tờ giấy lần lượt được cô khéo léo gấp thành những ngôi sao nhỏ, bỏ vào chiếc hũ thủy tinh đặt trên bàn cạnh giường bệnh.
Từ ngày nghe tin cậu mắc bệnh, Mai đã miệt mài gấp sao như thế. Có một lần, Minh từng hỏi:
"Tại sao chị lại phí thời gian gấp mấy ngôi sao kia làm gì?"
Mai quay qua nhìn cậu thật lâu, mắt rơm rớm nước.
"Chị nghe bà nội kể rằng, khi gấp đủ 1.000 ngôi sao, điều mình ước sẽ thành sự thật. Những vị thần trên cao sẽ nhìn thấy ngôi sao toả sáng, để chứng minh cho sự thành tâm của người gấp."
"Thôi chị, đừng phí thời gian nữa. Đó chỉ là lời đồn thôi..." - Minh thở dài. Trong lòng cậu, chuyện này thực sự ngu ngốc. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, làm sao có thể thành hiện thực.
"Cho dù chỉ là lời đồn, chị vẫn cứ làm!" - Mai bất giác quát lên. Rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, cô dịu giọng xuống, mắt nhìn cậu như van vỉ:
"Chị chỉ muốn ước... ước em sẽ khỏi bệnh, ước em có thể bước đi bằng đôi chân của mình. Ước một phép màu sẽ đến với gia đình mình..."
Cậu im lặng. Không tin, nhưng vẫn lắng nghe. Trong lòng, một điều gì đó lặng lẽ rung lên. Sâu bên trong cậu cũng mong sẽ có phép màu đến với mình , sẽ có một ngày cậu có thể bước đi bằng đôi chân của mình chứ không phải suốt ngày nằm trong phòng quanh năm chỉ toàn mùi thuốc .
Cậu ngắm nhìn cô tỉ mẫn gấp lên những ngôi sao nhỏ xinh , cậu biết chị rất thương yêu cậu . Sẵn sàng làm những gì có thể cho cậu . Ba mẹ cậu cũng thường xuyên tới thăm cậu nhưng không nhiều bằng chị .
" Chị ơi , chị gấp được nhiêu cái rồi ? " - Minh ngó xem chị cậu đã xếp được gần được ngàn ngôi sao chưa .
" Được 950 cái rồi , ngày mốt chắc là xong rồi " - Cô hào hứng nhìn vào hũ sao , ánh mắt cô lúc ngày thật lấp lánh , đẹp như những vì sao trên trời .
" Chị ơi ..."- Cậu nhìn vào cô thẳng vào cô với ánh mắt nghiêm túc .
" Sao ? "- Cô quẩy nhìn cậu .
" Có một điều giờ em mới dám nói với chị .... Đó là... là em rất cảm ơn chị về tất cả , cảm ơn chị đã luôn bên em ."- Cậu ngắm mắt lại nói to hơn , điều này chính là điều cậu luôn muốn nói với chị mình .
Mai khi nghe xong lời cậu nói , cô ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn đáp ;
" Em đợi đi ngày mai chị sẽ cố gắng xếp xong luôn ,giờ chj đi về gấp tiếp . Tương lai của em lúc đó chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn , tươi đẹp hơn từng ngày."- Cô mỉm cười đáp , đáy mắt của cô còn vương vài giọt nước mắt .
" Mai gặp , tạm biệt chị ."- Cậu mỉm cười đáp lại chị mình , nhìn cô ra cửa và giơ tay chào cậu . Lòng cậu lúc này đã tươi tắn hơn , như có những tia nắng len lỏ vào bóng tối cuộc đời cậu .
Cậu chồm ra cửa sổ nhìn bóng lưng của chị dưới tán dù đi khuất rồi mới bồi hồi quay đi , cậu tiếp tục cày tiếp bộ phim đang xem dở thì đột nhiên tim cậu đập mạnh dữ dỗi , đầu óc quay cuồng , Cậu vớ tay bấm nút gọi y tá và rồi ngã nguỵ xuống sàn . Sàn nhà lúc này rất lạnh làm khắp người cậu nổi da gà . Đầu cậu cứ đau như búa bổ , mắt thì dần nhoè đi .
Giờ phút này cậu như thấy lại cuộc đời mình như một thước phim ,những cảnh cậu hạnh phúc bên gia đình ,bạn bè . Những chuyến dã ngoại ngoài trời với gia đình và ước mơ thi đại học của mình . NHớ cái món thịt kho cháy khét của chị , nhưng giờ đây cậu biết mình đã không thể trụ nổi cho tới khi bác sĩ tới rồi .
Cậu không cam tâm , không cam tâm mình chết khi chưa thực hiện được mơ ước , chưa báo hiếu cha mẹ , chưa trải nghiệm được ước mơ , chưa bảo vệ chị . Mình muốn sống , muốn tận hưởng cuộc sống với gia đình , người mình thương . Nước mắt cậu đã lăn dài trên gương mặt gầy gò của cậu .
Chị ơi , chắc mai em không thể gặp lại chị rồi , em xin lỗi chị em thất hứa rồi . Con xin lỗi cha mẹ vì đã không giúp được gì cho hai người .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một bóng dáng hớt hải chạy nhanh vô phòng bệnh số 307 , nười phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ đạp cửa lao vào phòng . Cô hét lên :
" Mẹ ! Ba ! Em trai sao rồi !? "- Cô hớt hải nói trên tay còn tầm một cái hủ đầy sao .
Mẹ và Ba của cô quay qua nhìn cô , giờ đây gương mặt họ nước mắt nước mũi tèm lem . Họ thấy cô liền ôm chầm lấy .
" Trời ơi !!! Nó mất rồi ! Mất rồi huhuhu ! "- Mẹ cô gào lên .
Cô nghe xong , cảm thấy thế giới quan của mình như vỡ vụn . Cô run rẩy quay qua nhìn ba mình , ba cô im lặng không phản bác gì tỏ vẻ đúng như lời mẹ cô nói . Cô run run đi tới giường mở khăn chùm ra thì thấy Trần Minh đã ngừng thở .
Cô oà lên , ôm chầm lấy cậu khóc :
" EM ƠI ! EM TỈNH ĐI ! CHỊ GẤP XONG 1000 NGÔI SAO RỒI ! EM ĐỪNG NGỦ NỮA !"
Cô lay lay em mình , nhưng thấy cậu đã không tỉnh dậy được nữa , liền suy xụp ngồi thục xống ôm mặt gào to :
" Thần linh ơi ! Sao ngài lại không thực hiện ước nguyện của con ! Con đã gấp xong rồi ! Tại sao chứ híc híc ..."
Ba cô liền nhanh chóng đỡ cô dậy , ông ngập ngừng hồi lâu mới nói :
" Em con mất sau khi con đi ."
" Cái gì !? Đấy là lần cuối con được nói chuyện với em sao !? Tại sao chứ lúc đó nó còn khoẻ mà ? Thần linh ơi em tui mới có 18 tuổi thôi đó ! Híc híc là tuổi đẹp đó ! Tại sao thể huhu ..."
Ba cô lặng lẽ ôm lấy cô vào lòng vỗ về , cô đang khóc nức lên thì nghe được bên tai một giọng nói rằng : " Ta nghe thấy rồi , cô cứ yên tâm em cô sẽ không sao đâu ."
"Hả !? Ai đó ?"- Cô quay ngoắc nhìn quanh , mẹ cô thấy cô vậy liền sụt sịt hỏi cô sao thế . Cô hỏi họ có nghe gì không , họ liền lắc đầu bảo không. Cô quay qua nhìn hủ sao thif thấy dương như nó đang sáng lên , cô dụi mắt thì thấy không còn nữa .
Cô quay ra nhìn hũ sao, dường như nó đang phát sáng lấp lánh. Cô dụi mắt thì ánh sáng biến mất.Cô ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Trong khoảnh khắc, cô thấy như linh hồn em trai mình đang hòa vào những ngôi sao, bay xa khỏi trần gian này... nhưng trong ánh sáng ấy, có điều gì đó khẽ thì thầm: một khởi đầu mới đang chờ đón Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com