Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Anh ghét em à?"

Chả biết là đang nói hay thì thầm, tiếng nó lí nha lí nhí, như kiểu em bé vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu và bị mẹ mắng một trận thật lớn. Nhưng anh thấy rõ khóe miệng nó hơi động đậy, mi mắt thì cụp xuống, tai nó hiện một mảng hồng rực.

"Lại làm sao nữa?"

Anh hơi nhăn mặt bám nhẹ vào vai nó, giờ anh đang ngồi trên giường còn nó đứng trước mặt, rồi cũng chả hiểu sao với vị trí như này, nó chẳng cao nổi hơn anh là bao. Lông mày anh cau lại, tông giọng bất chợt nghe có chút nghiêm trọng nhưng mắt anh lại khác, anh lo cho nó.

"Anh toàn né em thôi."

Giờ anh chỉ có thể để ý đến bàn tay đang bấu chặt lấy chiếc quần thun dày của anh, nó nắm như kiểu vật quý của mình sắp bị giật mất, hay nó nắm chỉ nhằm nguôi ngoai đi cảm xúc giận dữ và bối rối ấy. Anh không biết nó đang nghĩ gì, nhưng anh bắt đầu sợ rồi.

Anh mạnh dạn dùng cả hai tay áp vào má để nâng mặt nó lên, giờ anh đã nhìn rõ hơn bọng mắt sưng lên và đỏ, đôi môi thì mím chặt, mếu xuống, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Nhìn mặt em bây giờ buồn cười nhể-"

Như mèo xù lông, nó không nghĩ mà cấu luôn chân anh, làm đối phương phải "oái" lên một cái rồi lại cười thật to. Anh thích nhìn lúc nó giận, hay đúng hơn anh thích trêu nó lắm, vì dù có trêu nó cáu muốn khóc thì nhìn nó vẫn dễ thương vô cùng, nhất là khi anh hiểu nó đang buồn phiền vì điều gì đó.

"Ai thèm né em? Vào đại học ai mà chả bận rộn, đang phải ôn thi cuối khoá đây nài!"

Rồi anh chỉ biết cười, nhưng sao ta, anh cũng cảm nhận được vị cay nơi sống mũi, cơn đau vừa rồi lại chả là gì so với sự âm ỉ của cơ thể anh, hay cả những đêm anh phải thức thâu vì công việc, hay vì em.

"Thôi anh nói thật đi tôi biết hết rồi!"

Nó quay hẳn người để lưng đối diện anh, hai tay khoanh lại trước ngực và mặt nó lại hơi vênh lên, nhìn khó chịu vô cùng. Anh giờ chỉ biết ngồi hẳn dậy, chiều theo ý nó mà đứng ra ngay trước bộ mặt vênh váo kia, tay giữ lấy hai bả vai thật chặt phòng trường hợp mèo con lại chạy tiếp.

"Anh nói dối em bao giờ chưa?"

"Rồi!"

"Là mấy lần?"

"..."

"Nào cho nghĩ."

"Một phẩy năm lần."

"Một phẩy năm lần là như thế nào?"

Như thể không muốn chịu thua, nó lại chỉ biết lườm nguýt anh một cái rồi chìa mặt ra nhìn chằm chằm nơi góc phòng, anh biết nó đang cố nghĩ được câu nào đối lại mình.

"Ừm rồi đấy là anh bị ngã xe xong giấu em vào viện nằm hai tuần. Lần đấy anh rất sai nên cho tính thành một phẩy năm lần. Ô kê không?"

"Ờ! Tạm."

Mặt nó dịu dịu lại rồi anh mời thầm cười nói tiếp, "Nốt thời gian này thôi mà. Cố đợi anh nốt thôi, nhé?"

Nhưng mặt nó vẫn thế, ỉu xìu. Nó nhìn cọc vậy mà chắc trong lòng cũng đang còn nhiều tâm sự, nó nghĩ nhiều lắm, cái này anh biết. Chả phải đứa tình cảm nhưng lại vô cùng nhạy cảm, đặc biệt đối với những người mà nó coi trọng và thân thiết.

"Đợi anh."

Nó bất chợt buông tay ra rồi ôm chầm lấy anh, mặt thì dụi vào hõm cổ quen thuộc của nó. Rồi anh cũng giữ nó thật chặt, và thật lâu. Anh biết đây chẳng đơn thuần chỉ là né tránh, mà đúng hơn là anh và nó sẽ phải xa nhau trong thời gian dài nữa, và là vì anh sắp phải qua Úc: cách Đặng Đức Duy 5170 km.

"Ừ. Đợi anh nhé."

.

Anh là Lê Duy Lân, sinh viên năm ba đại học, và hiện đang có mặt tại nơi đất khách quê người qua khóa học chuyển đổi của trường. Anh là người vì nghệ thuật, anh biết đàn và nhảy, chỉ thiếu mỗi giọng hát thôi là anh thành idol Hàn Quốc từ lâu rồi. Anh qua đây một là để có thêm kinh nghiệm, môi trường học hỏi hỗ trợ hướng tới giấc mơ của mình, và cũng vì bố mẹ anh mong muốn điều đó.

Nhưng rồi gương mặt đáng ghét của nó lại hiện lên mỗi khi cái ngày anh phải sang đất nước đầy xa lạ kia đến gần. Anh nhớ ánh mắt của nó: giống trẻ con lần đầu được nhìn thấy bong bóng, và từng đốm trắng tròn sẽ hiện lên trên mắt chúng, long lanh và đáng yêu; anh nhớ cái mặt xị ra của nó, rất hay cáu bẩn mà rồi lại khóc nhè, kiểu vừa đánh anh xong rồi lại phải để anh ra dỗ; anh cũng nhớ lắm từng ngày cùng tung tăng về nhà cùng nó, lâu lâu lại trốn vào quán net với ông Khang hàng xóm; và cuối cùng thì anh nhớ nó.

Kể từ ngày chào và cái ôm cuối cùng đó, anh với nó gần như chả liên lạc gì với nhau, nó không hay trả lời tin nhắn anh hay gọi điện cho anh nữa. Và anh sẽ phải sống suốt với vấn đề này trong cả một năm học tại Úc; Duy Lân sắp không chịu nổi nữa rồi.


"Rồi thằng bé đó còn sống không vậy?"

"Ai? À thằng Duy hả? Anh cũng chịu."

Dù là gọi qua điện thoại, anh vẫn nghe rõ thanh âm của bàn phím gõ cùng tiếng chửi rủa bên cạnh: ông Khang đang ngồi chơi Liên Quân.

"Không tập nhảy mà vẫn chơi game à?"

"Anh nói cho mày biết: nhảy có thể lười nhưng game thì không thể thiếu!"

Nghe xong anh cũng chỉ thở dài một chút, anh lại nhớ nhà nữa rồi. Thường ở quán net, Lân sẽ ngồi ở giữa ba người, Khang ngồi bên phải anh, và cứ thế chủ yếu là hai đứa tủm tỉm chơi với nhau, còn nó thì tuỳ từng lúc: bốn trên mười lần hứng lên chơi cùng mấy ông anh già, sáu lần còn lại thì ngồi xem phim hoặc dựa vai anh ngủ rồi lâu lâu xem anh đánh game.

"Thôi thôi ông bớt lại! Mà Duy ý, nó như nào?"

"Có vẻ nó bị thất tình."

"SAO CƠ?", nghe xong anh phải ngồi hẳn dậy, kéo chăn ra khỏi người rồi cầm cả cái di động lên nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Nghe nói nhé, nghe nói thôi, là nó viết thư tỏ tình xong gửi bí mật tặng cho người ấy. Xong đứa nó thích không trả lời, rồi nó phát hiện hình như người ta có người yêu luôn rồi."

"Từ từ, sao Duy nó có người mình thích mà em không biết? Sao nó không kể em? Em mới đi được có ba tháng mà đã như thế này?"

"Không sao, nó hơi buồn tí thôi vẫn cười khà khà như bình thường ấy mà. Vả lại, bé nó sinh viên đại học rồi, tự lập rồi, mày cần gì chăm nó từng tí thể hả Lân?"

"Mà chắc là ai kể cho không hay chính em Duy nó kể?"

"..."

"Sao? Trả lời em."

"Ờ, Duy kể anh."

"THẾ MÀ NÓ KHÔNG KỂ EM?"

Mặt anh đang hơi đỏ, cũng không phải hơi, nhưng thật sự anh đang vô cùng hoang mang. Nó không phải dạng hay khoe khoang hay kể khổ với ai, nó ít chia sẻ lắm, đặc biệt là về vấn đề riêng của bản thân. Nhưng chính vì thế nên nó với anh và Khang mới thân: cái gì cũng tâm sự và giúp đỡ nhau. Vậy thì tại sao, không những nó chả thèm nhắn tin gọi điện, hay đơn thuần là một lời hỏi thăm thôi cũng chẳng có, mà giờ nó còn giấu chuyện tình cảm của nó với anh. Duy Lân sắp phát điên.

"Ối dồi ôi... tao vừa thua rồi em ơi."

"Anh có nghe em nói không đấy?"

"À đây, từ từ."

Nói xong, Khang tắt máy tính rồi bật chế độ camera lên và đi một đoạn đến một bàn khác cách đó không xa.

"Duy?"

"Ừ. Nó ngủ nãy giờ, anh sợ làm phiền nên qua chỗ khác ngồi."

Anh chả nói gì, chỉ biết âm thầm ngắm nhìn bóng dáng đó một chút. Lâu lắm rồi anh mới thấy nó, thấy nó cười, nghe giọng nó nói, hay ảnh cũng không có; nhưng cuối cùng anh lại được nhìn thấy nó ngủ. Tóc mái nó hơi rủ xuống nơi sống mũi, lông mày thì bất giác nhíu lại và chả thế không để ý đến từng sợi mi dài của nó. Đôi môi mím thật chặt, đầu nhỏ nằm lên hai tay đang khoanh lại. Sao từ việc anh được thấy nó như thế này mỗi ngày lại chỉ còn vỏn vẹn là qua màn hình điện thoại sau ba tháng chia cách.

"Ngắm thế đủ rồi. Thôi ngủ đi, bên đó cũng muộn rồi đúng không?"

"Vầng. Tí mà có dậy anh mắng nó một trận giúp em. Với đưa nó cốc nước lọc, môi hơi khô rồi kìa."

"Ờ, nhớ rồi. Thôi ngủ hộ anh cái."

Chờ Khang tắt máy rồi anh mới quay về chỗ nằm ban đầu. Lại là thở dài, và những dòng suy nghĩ cứ thế ập đến. Đến bao giờ anh mới được gặp lại em đây?

.

"Tuần sau con về ăn Tết với cả nhà nha!"

Vừa qua đó không lâu đã sắp đến kỳ nghỉ đầu tiên của anh. Trong lòng vừa háo hức cũng có phần lo sợ: vui vì sẽ lại được gặp mọi người, được ăn đồ thật ngon và hợp khẩu vị hay được nghe lại những giọng nói thân thương qua ngôn ngữ mà anh thật sự hiểu; nhưng anh chỉ được ở lại đúng hai tuần, anh cũng không biết thời gian đó có đủ để em ngừng né tránh anh không.

"Lân! Cái túi này của mày đúng không?", đang chuẩn bị thu dọn đồ thì thằng bạn phòng bên tự nhiên xông vào cùng chiếc túi đeo chéo bò.

"Ơ! Đúng rồi, tao còn tưởng mất ở sân bay."

"Hôm nay dọn đồ mới thấy đó, hình như lúc chuyển vào ký túc xá nên cầm nhầm của nhau."

Tạm biệt đối phương rồi anh mới ôm thật chặt chiếc túi bé vào lòng, đây là quà sinh nhật mười tám tuổi của anh, từ người mà anh rất quý. Quý tới nỗi mà anh suýt khóc khi vật lộn với cái phòng và vali tới một tuần chỉ để tìm nó.

Theo phản xạ thông thường, anh liền mở khoá rồi kiểm tra xem đồ của mình còn nguyên vẹn trong đó không.

"Thư gì đây?"

Trong túi có một lá thư hơi nhàu nằm bên trong, nhưng lại có nét chữ vô cùng quen thuộc với vỏn vẹn ba từ:

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com