Chương 9: Duy từng thích ai chưa?
Tết thì năm nào cũng đến nhưng năm nào người ta cũng háo hức. Người lớn thì mong chờ đoàn tụ còn học sinh sinh viên thì mong chờ nghỉ lễ. Niềm vui của mỗi người thôi nhưng hình như cũng được lan toả rất rộng, cứ như có thể bay ra từ trong lòng mà hoà vào trong không khí.
Đức Duy ngồi trên ghế đá, dưới gốc bàng già cỗi giờ đã đến mùa thay lá nên trơ trọi toàn cành những cành khẳng khiu. Hôm nay lớp Duy bỗng nhiên được nghỉ tiết 5 nên cuối cùng lại phải ở lại trường chờ cho anh Lân họp với hội học sinh xong thì mới được đi về. Bụng thì đói cồn cào nhưng thâm tâm lại chẳng muốn về nhà một mình tý nào hết. Tại vì cậu đã quyết tâm không để chỗ sau xe anh được trống bất cứ lúc nào. À thì tại vì có biết bao nhiêu người muốn ngồi vào đó chứ. Mà cậu cứ nghĩ đến việc mấy người khác xin anh cho đi nhờ là sẽ không cam tâm.
Ai nói ích kỉ cũng được, nói chung là Duy thích thế!
Chiếc tai nghe vẫn được đeo cố hữu bên tai, những lúc rảnh rỗi Duy chẳng thể rời nó ra được. Cậu thích nghe nhạc và thích cảm giác những giai điệu cứ từ từ nảy nở trong đầu mình. Có lẽ cảm giác đó là những xúc cảm tuyệt vời nhất, chắc chỉ sau mỗi sự ồn ào của nhịp tim trên sân bóng hôm nào đó thôi.
- Ủa, Duy Đặng chưa về hả?
Một chất giọng nhẹ nhàng cất lên xen ngang vào giữa những dòng suy nghĩ.
Linh Đan không biết từ đâu nhảy ra trước mặt Duy. Hình như vội vàng quá nên những lọn tóc khẽ đong đưa đều lọt vào tầm mắt cậu một cách tự nhiên. Cô bé cười, khoé mắt hơi cong cong lại.
Duy phải công nhận là xinh thật đấy, chả trách mặc dù tính cách hơi nhút nhát nhưng lại nổi tiếng trong trường chẳng kém ai.
- Cậu cũng đã về đâu. _ Duy tháo tai nghe ra, trả lời bạn.
- Tại tớ vừa họp với hội học sinh xong mà. Mà anh Lân làm trưởng ban nên còn lâu mới về ý.
Linh Đan vừa trả lời vừa khẽ phủi chỗ trống bên cạnh Duy rồi ngồi xuống.
- Cậu tham gia hội học sinh rồi á? Từ bao giờ vậy? _ Duy há hốc miệng ngạc nhiên. Trong đầu không ngăn được ý nghĩ "tự dưng nhắc đến ông Lân làm gì".
Bởi vì ngay từ đầu năm nhận lớp Duy và Linh Đan đã được xếp ngồi cạnh nhau. Cũng vì thế nên trong mắt Duy thì Đan lúc nào cũng rất nhút nhát và hay ngại ngùng. Thế mà giờ lại tự tin dám tham gia Hội học sinh cơ đấy. Vậy là trên đời này còn mỗi mình Duy hướng nội thôi sao!
- Thì.. hehe, tớ muốn bản thân mình được cọ sát thôi. Mà quan trọng là vì tình yêu nữa!
"Boong" - như một cái chuông được xướng lên, Duy ngạc nhiên tột độ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Linh Đan dám bạo dạn nói về chuyện tình cảm như này đấy. Chả bù cho cậu, còn chưa dám đối diện với tình cảm của mình nữa cơ.
Mà... tham gia hội học sinh thì "tình yêu" cái nỗi gì. Đức Duy bỗng có cảm giác bị đe doạ nhẹ.
- Cậu có người yêu trong hội học sinh á?
- Chưa, chưa phải yêu đâu. Kiểu là.. người tớ thích có liên quan đến hội học sinh một xíu.
- Ai vậy? _ Duy nóng lòng. Đã bắt đầu ngồi thẳng người lên.
- Bí mật, nhưng mà người này cậu biết rõ cực luôn. À, mà Duy đói chưa? Cho Duy bánh này!
Vành tai Linh Đan hơi nóng lên. Cô chuyển chủ đề ngay lập tức, móc cái bánh ngọt bên trong cặp ra.
Đức Duy nhìn cái bánh. Xong lại nhìn Linh Đan, xong lại nhìn cái bánh.
- Thôi, tớ chịu. Chả dám nhận bánh của cậu.
- Ô, tại sao?
- Tại vì cậu là "giả hướng nội" . Thế mà từ đầu năm cứ nghĩ là nhút nhát rụt rè lắm.
- Không phải. Tớ hay ngại thật mà. Đang tập thay đổi thôi.
- Chịu. Mà thôi, anh Lân ra rồi. Duy về đây.
Duy chặn đứng cuộc trò chuyện lại, không muốn dây dưa với nhỏ này nữa. Ngày trước lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu mà giờ mồm như tép nhảy thế này. Mất niềm tin hết sức. Mà ủa, vấn đề đấy có gì lớn đâu ta? Cậu chẳng biết mình đang khó chịu gì nữa. Nói chung là phải đứng lên đi về.
Duy Lân đi cùng mấy anh chị trong hội bước xuống cầu thang. Vừa đi còn vừa nói cười cái gì trông có vẻ vui lắm. Nhưng vừa nhìn thấy em đã nhanh chân cất bước chạy lại gần. Mà vừa mới gặp đã bị quát cho té tát.
- Lần sau làm gì thì nhanh nhẹn lên. Anh lớn rồi mà cứ để trẻ con phải chờ thế!
Anh khoác vai em kéo về phía nhà xe.
- Mai hội xuân mà, nên họp hơi lâu tý. Duy không thích đợi thế hôm sau Duy phải lái xe thôi. Xong muốn về lúc nào thì về.
- Em không thích! _ Đang yên đang lành thì giọng em Duy bỗng tăng âm lượng, vang to đùng một góc.
Mọi người xung quanh cũng phải giật mình mà quay lại nhìn. Lân lúc này ngại quá, đành phải đưa tay lên "suỵt suỵt" rồi cúi xuống nói vào tai em.
- Nói nhỏ thôi, hâm à!
Duy lúc này cũng bị quê, tại lúc nãy hơi bị mất kiểm soát một xíu. Cậu đành xịu mặt xuống.
- Tại anh chứ tại ai!
Hai đứa nói qua nói lại vài câu rồi cũng không cãi nhau nữa. Anh đưa em Duy về. Trên đường ngập màu sắc của hoa và những bản nhạc tết rộn ràng khiến người ta náo nức không thôi.
Em Duy cứ vừa ngồi sau xe vừa hát, còn anh Lân thì thỉnh thoảng cũng đá vài câu vào ngân nga theo.
- Ngày xưa học đi xe đạp rồi mà. Giờ lâu ngày không đi Duy quên cách lái xe rồi hả?
Duy nghe thấy mình bị hạ bệ thế thì cãi ngay.
- Còn lâu, em không thích thôi.
- Nhưng mà mai Duy phải tự đi xe lên trường đấy. Sáng mai hội xuân của trường, anh phải lên sớm lắm. Còn chuẩn bị nữa.
- Ơ, anh không đi xe à?
- Không, mai thầy tổng qua đón. Đón sớm, 3h sáng, sợ Duy không dậy được.
- Ò, vậy mai em tự đi.
Duy hơi thấy chán một tý nhưng mà cũng đồng ý luôn. Mấy cái hoạt động của trường cậu thường không hào hứng mấy, thà ngủ một giấc ngon lành còn hơn.
Nhưng mà mọi chuyện không hề suôn sẻ như Duy đã nghĩ. Ngay tối hôm đó đã có người gọi điện làm phiền cậu. Thằng nhãi Lâm Anh cậy mình làm lớp trưởng mà giao nhiệm vụ cho Duy luôn. Nhiệm vụ cao cả mà nó gọi với cái tên là "hộ tống công chúa". Đại loại là mai Linh Đan sẽ phải mang lá dong với khuôn gói bánh chưng nên nhờ Duy phải lái xe sang rước nàng.
- Không, tao làm gì có xe!
- Mày im đi. Điêu vừa, mai ông Lân lên trường sớm với tao với ông Quan. Vừa bảo bỏ xe lại ở nhà cho mày rồi. Đồng ý đi, lớp đã ít con trai rồi thì chớ.
Nói rồi nó cúp máy luôn, tự coi như là Đức Duy đã đồng ý. Thằng này đúng là ngoài nhan sắc ra thì 7749 thói hư tật xấu luôn. Độc tài như bây giờ chẳng hạn.
Và thế là buổi hoạt động ngoại khoá nhàm chán của Đức Duy đã được pha thêm vào vài sợi màu sắc. Dù chẳng biết là sắc hồng hay sắc gì nữa..
- Duy có thích ai chưa? _ Linh Đan nghiêng đầu nhìn Đức Duy khi cả hai đang ngồi trông nồi bánh chưng đỏ lửa.
...
- Duy có thích ai chưa? _ Anh buột miệng hỏi khi cả hai đang thả trôi xuống con dốc gần nhà.
Gió mùa lùa qua cái khăn quàng cổ làm Duy rùng mình đôi chút. Chẳng biết rùng mình vì lạnh hay là rùng mình vì điều gì nữa. Bởi vì đang có một dòng chữ chảy qua trong đầu.
"Chẳng phải là vẫn đang thích anh đấy sao!?"
Nhưng cuối cùng Duy vẫn quyết định nuốt câu đó vào trong bụng. Cậu chưa đủ dũng cảm như Linh Đan, chưa đủ mạnh dạn để trả lời anh thật lòng. Cậu sợ anh sẽ chê cười mình mất.
- Em có rồi. Em thích ăn á!
Một chiếc xe tải đi qua làm ù hết tai đi.
- Hả? Gì cơ? _ Có vẻ anh không nghe rõ nên hỏi lại.
- Em bảo là em thích ăn!
- À, ra là thích "ăn".
- Ăn uống, ăn bánh, ăn cơm ý! _ Duy đỏ mặt lên đính chính lại.
Anh Lân nghe thấy thế thì cười lớn.
- Vậy mấy hôm nay đi hội có gì vui không kể coi!
- Chả có gì đặc sắc cả. _ Cậu cố ép mình quên đi lời tỏ tình tối qua.
- À...
Đức Duy đấm vào lưng anh một cái đau điếng. Thì ra là mấy chuyện kia anh biết thừa từ trước rồi, lại còn cố tình giả vờ. Chả hiểu làm ơn làm phước kiểu gì, muốn cậu có người yêu đến vậy sao? Duy bắt đầu thấy hơi bị tổn thương rồi đấy.
- À cái gì, sống lỗi!
- Anh có việc thật mà. Không phải cố tình giúp con bé đâu. Mà nhỡ đâu Duy lại thích.
- Không!
- Thế từ sau thích ai thì kể với anh!
"Đáng ghét thật, đồ ngốc. Sao mà kể được, người Duy thích là anh cơ mà."
- Thì kể rồi đấy!
- Ừ, vậy giờ đi ăn bánh bèo đi!
—————————
Mùa đông bắt đầu chớm, nhưng cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi về khiến chỉ trong một đêm mọi thứ đã khác biệt ngay. Người đi đường thay đổi thời áo chống nắng sang áo khoác. Cún La với meo Di thì đổi từ chạy nhảy xông xáo sang nằm im cùng nhau trên tấm thảm dày.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Lê Duy Lân nhận thêm nhiệm vụ bảo mẫu cho chó mèo. Mỗi ngày anh đều qua nhà Duy sớm, tiện thể mang cho cậu đồ ăn mà mẹ làm luôn.
Sau đó anh lại dọn dẹp nhà cửa, cho cún meo ăn và bị Duy đuổi ra khỏi nhà vào 2 tiếng sau đó. Nói chung mặc dù bên ngoài Duy luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh và cố chỉ sống cạnh nhau như hai người "bảo mẫu". Cứ hết việc là đuổi anh về. Nhưng thực ra mưa dầm thấm lâu, hai người đã bắt đầu làm quen lại được với sự có mặt của đối phương bên cạnh mình. Mỗi ngày đều thế, bình thản chẳng chút ồn ào. Nhưng nếu một ngày mưa anh bận không tới, có lẽ Duy sẽ lại thấy hơi trống rỗng.
Hôm nay cũng vậy. Mới đầu mùa mà trời đã lạnh tới nỗi khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Thế mà anh Lân đã lục tục trong bếp làm đồ ăn cho 3 đứa nhỏ trong nhà.
Đức Duy đi ra khỏi phòng với cái đầu xù chẳng có đường lối. Vẫn mặc quần đùi áo phông nên hai chân hơi đánh cầm cập với nhau. Gương mặt thì ngái ngủ trông vừa ngốc và đáng yêu chết mất.
Cậu kiễng chân lên ngó vào cái nồi đang được anh nêm nếm gia vị. Chả hiểu sao 1m7 mà cứ hay làm mấy trò chibi dễ thương như thế.
Anh Lân nhìn bộ dạng đó lại thấy mắc cười. Định đưa tay lên nựng má em thì lại bị né ngay lập tức. Duy bây giờ đúng là lớn rồi, cứng cỏi hơn hẳn ngày xưa.
Anh đang nấu nước dùng, tý nữa sẽ được ăn bún. Cậu nhìn vào đã thấy bụng sôi lên ùng ục. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi còn kèm theo chút mưa.
- Tý ở lại ăn xong hẵng về. _ Chả hiểu sao tự dưng hôm nay Duy lại níu.
- Ờm, đương nhiên rồi.
- Tự nhiên nhỉ?!
- Chả thế à!
- Nhà ai?
- Nói vậy thì chịu. Thế không mời nữa à?
- Có!
Sau bữa sáng, cả hai ngồi co ro trong phòng khách, cún La và Meo Di mỗi đứa chiếm một góc sofa, nằm cuộn tròn như hai cục bông.
Hai anh chủ ăn xong cũng ra đó ngồi cùng. Hôm nay Duy chưa vội đuổi anh về, nên anh tiếp tục ở lại đến khi nào bị đuổi thì thôi vậy.
Trên TV đang bật phim Bí kíp luyện rồng. Hai người đều ngồi xem chăm chú, dù cho đã xem đến muốn thuộc luôn rồi. Chắc là chẳng biết nói gì mà cũng chẳng nỡ nói lời xua đuổi người kia. Giống như một tảng băng vĩnh cửu ở giữa cả hai vậy. Trong suốt, nhìn thấy nhau thật rõ nhưng lại chẳng biết cách chạm vào.
- Ê, hôm nay không đi làm à?
- Muốn về rồi à?
- Không, đang định tý nữa nếu em đi làm thì đưa em qua công ty luôn.
Duy "à" lên một tiếng, đáp lời rằng đã hiểu.
- Không cầng! _ accent tiếng Miền Nam.
- Đi bộ lạnh đấy!
- Đi taxi.
- À, cho cái này!
Lân đứng lên đi vào trong bếp, lấy ra một túi quà rồi đưa cho em.
Đức Duy nhận lấy rồi mở ra, là một cái khăn quàng cổ màu xanh xám...
End chap 9
P/s : ê ý là đọc lại mấy chap trc thấy mình viết kiểu bị đảo lộn từ ngữ trong câu luôn á. Ngáo vch. Hoi, toi sẽ fix lại dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com